Tôi quan sát con bé gần hơn khi nó đổ đầy nước vào ấm và cắm phích.
Gần đó, trên nóc tủ quần áo là các tài liệu của FBI, một khẩu súng lục và
mấy chùm chiếc chìa khóa xe. Tôi nhận ra mấy cặp tài liệu có giấy ghi chú
nhưng cũng nhận ra đám quần áo lạ đang treo trong tủ.
- Kể cho dì nghe về T. C đi?
Lucy mở gói trà.
- Cô ấy là người Đức, hiện đang sống sáu tuần ở Munich. Vì thế cô ấy
bảo cháu có thể ở lại đây.
- Bạn cháu tốt quá. Cháu có muốn dì xếp lại đồ đạc của cô ấy hoặc ít
nhất là dọn dẹp phòng cho cháu?
- Dì không cần phải làm gì bây giờ đâu ạ.
Tôi liếc về phía cửa sổ và nghe thấy tiếng ai đó.
- Dì vẫn uống trà đen chứ ạ?
Lò sưởi nổ tanh tách và khói bốc lên có mùi gỗ tươi. Tôi không ngạc
nhiên khi cánh cửa mở ra và một cô gái bước vào. Nhưng tôi không nghĩ đó
lại là Janet và con bé cũng không nghĩ là sẽ gặp tôi ở đây.
- Tiến sĩ Scarpetta. - Cô ta ngạc nhiên trong khi tôi liếc nhìn Lucy. -
Thật vui vì cô ghé qua.
Cô gái đang cầm mấy thứ đồ tắm. Đầu đội mũ lưỡi trai trong khi mái
tóc ướt vẫn xõa dài đến vai. Mặc áo len và đi giày tennis, trông cô bé đáng
yêu và khỏe mạnh. Và cũng như Lucy, dường như trông còn trẻ hơn nữa bởi
vì lại được đến trường đại học.
- Ngồi đây luôn đi. - Lucy nói với cô bạn khi đưa cho tôi tách trà.
- Chúng cháu chạy ở ngoài. - Janet cười. - Cô thông cảm nhé, tóc tai
cháu thế này. Chắc cô có việc gì ở đây?