Chương 12
Anh lái xe đưa tôi đến khu lầu tròn, giờ đang sáng trắng lên dưới ánh
mặt trời. Tòa nhà mà tôi rất yêu thích này do Thomas Jefferson thiết kế. Tôi
rảo bước theo lối đi bộ bằng gạch có hai hàng cây cổ thụ. Chỗ này có hai
chái nhô ra chính là hai dãy nhà ưu tiên có tên gọi là Lawn.
Được sống ở đây chính là một phần thưởng dành cho những thành tích
học tập xuất sắc ở trường đại học. Phòng tắm và nhà vệ sinh được đặt ở tòa
nhà khác đằng sau, những công trình này trang bị đơn sơ, không tiện nghi
lắm. Nhưng tôi chưa nghe thấy Lucy phàn nàn bao giờ vì nó thực sự yêu
cuộc sống ở đây.
Nó đang sống ở khu phía tây, dãy nhà III, với những phiến đá cẩm
thạch Carrara đã được chạm khắc chữ viết hoa của người Corinth. Cửa chớp
gỗ phòng 11 vẫn đóng kín. Mấy tờ báo sáng còn nguyên trên bậu cửa. Tôi
băn khoăn không biết nó đã dậy hay chưa. Tôi gõ cửa vài lần và nghe thấy
tiếng động bên trong.
- Ai đó? - Cháu tôi hỏi với ra.
- Dì đây.
Có tiếng im lặng, sau đó là ngạc nhiên:
- Dì Kay ạ?
- Cháu có định ra mở cửa không đấy? - Tâm trạng vui vẻ của tôi bay
biến ngay lập tức vì nghe giọng con bé có vẻ không vui.
- Đợi một phút. Cháu ra ngay đây.