Con bé dừng lại và nhìn tôi, mắt nheo lại vì nắng.
- Cảm ơn những gì dì đã nói với cô ấy. Đặc biệt là bây giờ, điều đó rất
có ý nghĩa.
- Dì chỉ nói sự thật thôi mà. Có thể một ngày nào đó gia đình của cô bé
cũng nói như vậy.
Chúng tôi nhìn thấy chiếc xe của Marino. Anh đang ngồi trong xe và
như thường lệ, vẫn nhả khói ra ngoài. Lucy bước đến bên cửa xe.
- Chào chú Pete. Chú cần phải đi rửa xe đi.
- Không! - Anh cằn nhằn rồi dập thuốc và bước ra ngoài.
Anh nhìn quanh, xốc lại quần và xem xét chiếc xe. Cả tôi và Lucy đều
cười nhưng Marino thì cố gắng nhịn cười. Thực ra là anh luôn ngầm thích
thú khi bị chúng tôi trêu chọc. Chúng tôi đùa nhau thêm chút nữa sau đó
Lucy quay về, đúng lúc đó thì chiếc Lexus vàng đời mới kính đen phóng
qua. Là chiếc xe mà ban nãy chúng tôi đã nhìn thấy trên đường.
- Bắt đầu làm tôi căng thẳng rồi đây. - Ánh mắt Marino dõi theo chiếc
xe.
- Lẽ ra anh nên ghi biển số của nó lại. - Tôi nói điều hiển nhiên ấy.
- Ồ, tôi đã làm rồi. - Anh khởi động máy và bắt đầu quay xe lại. - Tôi
còn cài cả hệ thống DMV nữa ấy.
DMV là phần mềm của Phòng máy tính quan sát giao thông và rất
nhiều người đã cài đặt nó. Chúng tôi quay lại lò phản ứng và khi đến nơi,
Marino từ chối không vào. Vì vậy tôi để anh chờ ở bãi đậu xe. Lần này
người thanh niên ngồi trong phòng điều khiển gắn kính bảo rằng tôi có thể
vào mà không cần phải có người dẫn đi.