- Phải, tôi ủng hộ quan điểm đó. Còn một điều nữa, chúng ta cũng phải
cân nhắc đến chuyện sẽ có sự việc tương tự xảy ra ở những nơi khác, như
tôi và anh đã thảo luận đấy, Benton. Vì thế việc này đã được dự trù rồi,
đúng không? Sẽ không phải là bất khả kháng nếu bọn chúng muốn tiếp tục
câu chuyện này, miễn là Hàng không Anh không để mắt đến. - Anh ta pha
trò bằng khuôn mặt nhăn nhó. - Nếu chúng làm vậy, tôi nghĩ là tôi phải gọi
[13]
.
- Kay! - Wesley giải thích cho tôi trong khi ánh mắt Marino trở nên
giận dữ. - Chúng ta không biết được rằng liệu có một vụ Old Point nào khác
xảy ra ở châu Âu nữa hay không bởi vì những gì đang diễn ra ở Virginia
này đâu có cần tới một đêm đâu. Chúng tôi cũng đang lo lắng cho những
thành phố lớn khác nữa.
- Có phải anh đang muốn nói rằng cái thòng lọng của tụi Tân Phục
Quốc Do Thái cũng đã đến nước Anh rồi không? - Marino bắt đầu sôi lên.
- Không phải là cái mà chúng ta đã biết, nhưng không may là, có rất
nhiều chuyện đang diễn ra. - Wesley nói.
- Tôi có một ý kiến. - Marino nhìn sang cứ như thể tôi có lỗi vậy. -
Chúng ta có một thảm họa hạt nhân sờ sờ trước mắt. Cô không nghĩ rằng cô
nên ở lại đây à?
- Tôi cũng nghĩ vậy.
Viên thiếu tướng ngắt lời.
- Nếu chị giúp được thì hy vọng là cũng không có quá nhiều sự cần
thiết để chị phải ở lại đâu vì dù sao cũng sẽ chẳng có việc gì nhiều cho chị ở
đó.
- Tôi hiểu. - Tôi nói. - Không ai cẩn thận hơn tôi cả.