Tôi nhớ có lần Marino nhắc đến những chiếc xà lan vận chuyển các
thùng hàng lớn đến khu Tân Phục Quốc Do Thái.
- Chúng ta có thể chiếm được nó không?
- Không, chúng ta không thể lấy xà lan, tàu ngầm hay bất cứ cái gì bây
giờ cho đến khi những con tin được thả. - Anh nhấp một ngụm cà phê, và
phía chân trời kia đang ngả sang màu vàng nhạt.
- Sau đó thì kịch bản hay nhất là chúng sẽ lấy đi bất cứ thứ gì chúng
muốn và bỏ đi mà không giết thêm ai nữa. - Tôi phỏng đoán mặc dù không
nghĩ điều đó có thể xảy ra.
- Không. Kịch bản hay nhất là chúng ta phải ngăn chúng lại. Chúng ta
không thể để một cái xà lan đẩy vật liệu nhiễm phóng xạ cứ thế tự do trên
những dòng sông Virginia hay ra ngoài biển. Lúc đó thì chúng ta làm gì
được chứ, đe dọa sẽ làm đắm nó ư? Ngoài ra, anh đoán rằng chúng sẽ mang
những con tin đi theo. - Anh ngừng lại rồi tiếp tục. - Cuối cùng chúng sẽ
giết tất cả bọn họ.
Tôi không thể không tưởng tượng ra những con người tội nghiệp giờ
này đang trong tình trạng tột cùng sợ hãi và mỗi hơi thở đều căng ra đến
từng tế bào. Tôi biết tất cả những biểu hiện cả về thể chất lẫn tinh thần của
nỗi sợ hãi, và những hình ảnh này đang thiêu đốt tôi. Tôi cảm thấy trong
lòng dậy lên nỗi căm hận đối với những kẻ tự xưng Tân Phục Quốc Do
Thái. Bàn tay tôi siết chặt lại. Wesley nhìn những đốt tay trắng bợt để trên
tay dựa và nghĩ rằng tôi mắc bệnh sợ bay.
- Chỉ một vài phút nữa thôi. - Anh nói. - Chúng ta đang bắt đầu hạ cánh
rồi.
Chúng tôi hạ cánh ở sân bay Kennedy. Một chiếc xe buýt con thoi đã
đợi sẵn trên đường băng. Lại có hai người mặc com lê khác lái nó, và tôi
không hỏi Wesley về họ vì tôi đã biết rồi. Một trong hai người hộ tống