chúng tôi đến sảnh vào của hãng Hàng không Anh, đơn vị có nhã ý hợp tác
với Cục, hay có lẽ là với Pentagon, bằng cách dành sẵn hai chỗ trên chuyến
bay Concorde tiếp theo đến London. Ở quầy đăng ký, chúng tôi bí mật trình
thẻ và nói rằng chúng tôi không mang theo súng. Tay đặc nhiệm được giao
nhiệm vụ bảo vệ cho sự an toàn của chúng tôi đi theo đến tận phòng chờ.
Và khi đưa mắt tìm, tôi thấy anh ta đang chúi đầu vào một đống báo nước
ngoài.
Tôi và Wesley tìm được một chỗ ngồi trước ô cửa kính nhìn ra đường
băng, nơi chiếc máy bay siêu thanh đậu sẵn như một con diệc trắng khổng
lồ đang được nạp nhiên liệu thông qua một đường ống dày gắn vào bên
sườn của nó. Máy bay Concorde trông giống tên lửa hơn bất cứ chiếc máy
bay thương mại nào mà tôi nhìn thấy, và rõ ràng là hầu hết hành khách
chẳng còn mấy ấn tượng với nó nữa. Họ đang tự phục vụ bánh ngọt và hoa
quả, và một số khác còn tự pha cocktail Bloody Marys.
Wesley và tôi nói chuyện rất ít và luôn luôn quan sát đám đông trong
khi giương tờ báo lên giống hành vi của các gián điệp hay một kẻ đang bị
truy nã. Tôi có thể chắc chắn rằng Wesley đặc biệt để ý đến những người
Trung Đông có mặt ở sân bay trong khi tôi lại cảnh giác hơn với những kẻ
trông giống chúng tôi, bởi vì tôi nhớ lại hôm đối mặt với Joel Hand tại
phiên tòa và thấy rõ rằng hắn ta rất hấp dẫn và phong độ. Nếu như giờ hắn
có ngồi ngay cạnh tôi và nếu như tôi không biết hắn thì rất có thể sẽ nghĩ
rằng hắn ngồi ở sảnh này còn hợp lý hơn cả chúng tôi nữa.
- Em đang nghĩ gì đấy? - Wesley hạ thấp tờ báo xuống.
- Em không biết. - Tôi cảm thấy bị kích động. - Nói cho em biết, chỉ có
chúng ta ở đây thôi hay cả các đồng nghiệp của anh nữa?
Đôi mắt của anh thoáng một nụ cười.
- Em không thấy có gì đáng cười ở đây cả.
- Thế ra em vẫn nghĩ các đặc nhiệm đang quanh quẩn ở đây à.