- Bây giờ chúng ta đang ở đúng múi giờ nên sẽ dễ uống hơn. - Tôi cố
kìm chế sự cáu kỉnh trong giọng nói.
Anh quay sang và bắt gặp ánh mắt tôi.
- Em có vẻ tức giận.
- Đó là lý do tại sao anh lại làm công việc lưu trữ hồ sơ, bởi vì anh có
thể nhìn ngay ra những điều như vậy.
Anh kín đáo nhìn ra xung quanh, nhưng chúng tôi ngồi ngay sau vách
ngăn và không có ai ở dãy ghế bên kia. Tôi cũng hầu như không để ý xem
có ai ngồi ở đằng sau không nữa.
- Chúng ta có thể nói chuyện một cách dễ chịu hơn được không? - Anh
hỏi nhỏ.
- Không dễ chịu được Benton ạ, khi mà anh luôn chỉ muốn nói chuyện
sau khi mọi sự đã hai năm rõ mười rồi.
- Anh không chắc anh hiểu ý em. Anh nghĩ có sự hiểu lầm nào đó ở
đây.
Tôi định đưa ra một ví dụ.
- Tất cả mọi người đều biết về vụ ly dị của anh, trừ em. Lucy kể cho
em hay vì nó nghe được chuyện đó từ những đồng nghiệp khác. Em thì chỉ
muốn một lần được anh chia sẻ trong suốt mối quan hệ của chúng ta.
- Lạy Chúa, anh chỉ mong em không quá buồn như vậy.
- Cái mà anh đang nghĩ không bằng một nửa nỗi buồn của em đâu.
- Anh không kể bởi vì anh không muốn quyết định của anh bị ảnh
hưởng bởi em.