- Anh đoán là chúng ta đã giải quyết xong vấn đề đó. - Wesley lại bắt
đầu, nghiêng người sát hơn khi tôi bắt đầu với món măng tây.
- Vấn đề gì kia? - Tôi đặt dĩa xuống bởi vì tôi thuận tay trái mà anh lại
cũng bắt đầu ăn.
- Em biết rồi mà. Những gì chúng ta nên và không nên làm.
Anh vuốt ve lên ngực tôi và rồi cứ để nguyên đó như thể tất cả những
gì chúng tôi đã nói trước đây đều trở thành vô nghĩa.
- Ừ. - Tôi nói.
- Ừ? - Giọng anh có vẻ tò mò. - Em nói ừ cái gì?
- Ừ cái điều anh vừa nói ấy. - Mỗi hơi thở, tôi lại nhích vào anh thêm
một chút. - Về việc giải quyết vấn đề ấy.
- Đó sẽ là những gì chúng ta phải làm. - Anh đồng ý.
- Dĩ nhiên chúng ta sẽ làm thế. - Tôi nói, hoàn toàn không nhớ rằng
chúng tôi đã thỏa thuận những gì. - Còn một điều nữa, nếu anh ly dị và nếu
chúng ta muốn tiếp tục với nhau thì sẽ bắt đầu lại từ đầu.
- Chắc chắn rồi, ý kiến hoàn hảo.
- Còn bây giờ, chúng ta là đồng nghiệp và bạn bè.
- Đó chính xác là những gì anh muốn.
Sáu giờ ba mươi phút, chúng tôi ngồi trên xe đi dọc theo đường Park
Lane. Cả hai chúng tôi im lặng trên băng ghế sau của chiếc Rover. Người
lái là một sĩ quan của Phòng cảnh sát thành phố. Trong bóng tối, tôi quan
sát ánh đèn London loang loáng trôi qua, cảm thấy mất phương hướng giữa