Chúng tôi nói chuyện rất khẽ, cùng cúi về phía trước nên hai vai chạm
nhau. Bất kể đang ở trong tình huống quan trọng đến thế nào, tôi đều nhận
ra mọi cử động của anh và những cú va chạm lên tôi. Tôi ngửi thấy mùi
chiếc áo khoác bằng len và cả mùi nước hoa mà anh hay dùng.
- Em không thể xen vào bất cứ quyết định nào về cuộc hôn nhân của
anh được. - Anh vẫn tiếp tục khi đồ uống được mang đến. - Anh biết em
hiểu điều đó.
Lúc này cơ thể tôi không quen với rượu whiskey và tác dụng của nó trở
nên nhanh và mạnh. Tôi nhanh chóng cảm thấy được thư giãn, và tôi nhắm
mắt lại trong tiếng ầm ĩ khi máy bay cất cánh, chao nghiêng và lao vào
không gian. Kể từ lúc đó, thế giới ở bên dưới chẳng còn gì nữa cả, nếu như
tôi có thể nhìn thấy gì qua cửa sổ thì đó chỉ là một đường chân trời mờ ảo.
Âm thanh của động cơ rất ồn khiến chúng tôi cần phải tiếp tục ngồi sát vào
nhau để nói chuyện.
- Anh biết mình cảm thấy thế nào về em. - Wesley nói. - Anh biết điều
đó từ lâu rồi.
- Anh không có quyền. Anh không bao giờ có quyền.
- Thế còn em thì sao? Em có quyền làm những gì mà em đã làm không,
Kay? Hay chỉ có một mình anh?
- Ít nhất thì em cũng không kết hôn hoặc đi lại với bất cứ ai. - Tôi nói. -
Nhưng không, lẽ ra em không nên như thế.
Anh vẫn uống bia và chẳng ai trong chúng tôi quan tâm đến bánh mỳ
nướng và trứng cá muối. Chúng tôi ngồi yên lặng, lướt qua mấy tờ tạp chí
và nhật báo chuyên ngành như hầu hết những người khác trong khoang. Tôi
để ý những người đi trên chuyến bay này cũng không nói chuyện với nhau
nhiều, và tôi kết luận rằng sự giàu có và nổi tiếng, hoặc dòng dõi hoàng gia
cũng thật là nhàm chán.