- Chúng ta không ném nó vào đâu cả. - Anh đẩy cửa kính. - Tất cả
những gì chúng ta cần là chuyên môn kỹ thuật của con bé. Nó đâu có phải
bắn tỉa hay nhảy ra khỏi máy bay đâu.
- Bây giờ con bé đang ở đâu? - Tôi hỏi khi chúng tôi cùng vào thang
máy.
- Hy vọng là đang ở trên giường.
- Ồ! - Tôi nhìn đồng hồ. - Mới có nửa đêm. Em lại cứ nghĩ đã sáng rồi
và em nên thức tiếp.
- Anh biết. Anh cũng kiệt sức rồi.
Ánh mắt chúng tôi gặp nhau và tôi quay đi.
- Em nghĩ chúng ta nên giả bộ như không có chuyện gì xảy ra. - Tôi
nói với vẻ hơi khó chịu vì muốn chấm dứt tất cả những cuộc tranh luận ở
đây.
Chúng tôi ra khỏi sảnh và anh nhập mã số vào bàn phím kỹ thuật số.
Chúng tôi đi qua một cửa kính.
- Giả vờ để làm gì chứ? - Anh nhập mã số lần nữa và lại một cánh cửa
mở ra.
- Nói cho em biết anh định làm gì nào?
Chúng tôi đã ở bên trong khu vực an toàn. Tôi vẫn thường lưu lại đây
cả đêm để làm việc hay khi có chuyện gì đó nguy hiểm. Anh mang hành lý
của tôi vào phòng ngủ trong khi tôi kéo rèm che kín khung cửa sổ lớn ở
phòng khách. Nội thất ở đây tiện nghi nhưng đơn giản. Và bởi vì Wesley
không trả lời nên tôi nhớ ra rằng có thể không an toàn khi nói chuyện ở nơi
này, khi mà ngay cả các cú điện thoại đều bị giám sát. Tôi theo anh ra
phòng khách và nhắc lại câu hỏi.