Trên thực tế thì phòng của tôi ngay cạnh phòng cô ta, nhưng không
giống tôi, cô ta đang bị giam giữ. Khi tôi vẫn còn nán thức trên giường để
cố gắng đọc một thứ gì đó, tôi có thể nghe thấy tiếng ti vi của cô ta vọng
qua bức tường. Tôi nghe thấy cô ta chuyển kênh và tức thì nhận ra âm thanh
của bộ phim Star Trek khi cô ta xem chương trình cũ phát lại.
Trong suốt nhiều tiếng đồng hồ chúng tôi chỉ cách nhau vài bước chân
nhưng cô ta không hề biết điều đó. Tôi hình dung ra cảnh cô ta bình tĩnh
trộn axit hydrochloric và cyanide trong một cái chai, và dẫn trực tiếp khí ga
vào van của máy nén. Ngay lập tức, chiếc ống dài màu đen sẽ co giật dữ dội
trong nước, để rồi sau đó chỉ còn dòng chảy chậm chạp chuyển động trong
lòng sông.
- Hãy nhìn thấy điều đó trong giấc ngủ. - Tôi nói với cô ta, mặc dù cô
ta không thể nghe thấy tôi. - Trong giấc ngủ suốt phần đời còn lại của cô.
Và rồi tôi giận dữ tắt đèn.