bởi những chiếc micro trong khi bà chưởng lý quyền lực nhất quốc gia đang
đưa ra một chuỗi những lời bình luận đầy cảm xúc.
Chúng tôi đi vào trong tòa nhà thông tin du lịch với rất nhiều thứ trưng
bày thu hút trẻ con và những người tò mò. Nhưng hiện tại thì toàn bộ khu
vực đã bị phong tỏa bởi cảnh sát địa phương và cảnh sát quốc gia. Họ đang
ngồi cạnh bảng sơ đồ uống sô đa và ăn đồ ăn nhanh. Tôi chợt nghĩ những
người trong ngành chúng tôi khác biệt biết bao nhiêu.
- Nhóm của em đóng ở chỗ nào? - Wesley hỏi.
- Họ đi cả đội mà. Em vừa nhìn thấy chiếc xe lạnh đỗ ngoài trời rồi.
Anh cũng đưa mắt nhìn xung quanh rồi dừng lại ở cánh cửa nhà vệ
sinh nam. Tôi cũng nhìn thấy Marino vừa bước ra ngoài, tay lại xốc quần.
Tôi không nghĩ mình sẽ gặp anh ở đây. Nếu không vì lý do nào khác thì tôi
đã đinh ninh rằng anh đang ở tịt trong nhà vì căn bệnh sợ phóng xạ.
- Anh đi lấy cà phê nhé. - Wesley hỏi. - Còn ai muốn uống nữa không?
- Gọi thêm hai cà phê nữa đi.
- Cảm ơn. - Tôi nói, sau đó quay sang Marino. - Đây là nơi cuối cùng
mà tôi nghĩ là sẽ gặp anh.
- Cô có nhìn thấy mấy gã đang đi lại quanh đây không? Tất cả chúng ta
đều có phần cả, vì thế các cơ quan chức năng địa phương mới cử người đến
đây trực để rồi sau đó liên lạc về trụ sở và thông báo cái thứ mẹ kiếp gì
đang diễn ra. Vấn đề là các sếp cũng tống cổ tôi đến đây chứ tôi có thích
thú gì cái của nợ này đâu. Tôi cũng vừa nhìn thấy anh bạn thủ trưởng Steels
của cô ở đây đấy và chắc cô sẽ rất vui khi biết rằng Roche vừa bị nghỉ việc
không lương.
Tôi không bình luận gì bởi vì lúc này Roche đâu có còn quan trọng
nữa.