- Tất nhiên là thế rồi. - Tôi đặt ly cà phê xuống vì thần kinh dường như
đã quá mức chịu đựng. - Em phải ra ngoài làm mấy việc.
- Đợi tí đã. - Marino nói khi bắt đầu ăn chiếc bánh thứ hai.
- Tôi sẽ ổn thôi.
- Ừ đúng, tôi sẽ phải đảm bảo điều đó.
- Em cần phải thận trọng khi ra ngoài. - Wesley bảo tôi. - Tất cả các
cửa sổ đều có người của bọn chúng trực sẵn đấy và chúng sẵn sàng xả súng
bất cứ khi nào chúng muốn.
Tôi nhìn tòa nhà chính phía đằng xa và đẩy cửa kính bước ra ngoài.
Marino theo sát phía sau.
- Đội Giải cứu Con tin ở đâu? - Tôi hỏi anh.
- Ở nơi mà cô không thể nhìn thấy.
- Đừng có nói với tôi cái kiểu đánh đố như vậy. Tôi đang điên lên đây.
Tôi bước đi có chủ đích, và bởi vì tôi không thể nhìn thấy bất cứ dấu
hiệu nào của khủng bố và con tin nên sự thử thách này dường như chỉ là
diễn tập. Xe cứu hỏa, xe đông lạnh và xe cứu thương luôn là một phần của
tình huống báo động giả. Thậm chí ngay cả việc Fielding chuẩn bị sẵn
những bộ quần áo ngăn ngừa phóng xạ trong chiếc xe lưu động cũng chẳng
khiến tôi cảm thấy sốc tí nào. Anh đang mở một chiếc hòm nhỏ màu xanh
hải quân, trên có đóng dấu phòng giám định pháp y. Bên trong sẽ có đủ mọi
thứ từ kim khâu cỡ 18 cho đến những chiếc túi nhỏ màu vàng được thiết kế
để đựng các vật dụng cá nhân của những người đã chết. Anh ta nhìn tôi cứ
như thể tôi đã ở đây suốt rồi.
- Chị có biết mấy cái cọc ở đâu không?
- Chắc để ở những hộp đựng rìu, kìm và dây buộc kim loại.