- Tôi chẳng tìm thấy chúng đâu nữa.
- Thế còn túi đựng thi thể thì sao? - Tôi đưa mắt nhìn những tủ những
hộp đựng bên trong nhà lưu động.
- Chắc tôi phải sang FEMA lấy. - Anh nhắc đến Cơ quan quản lý khẩn
cấp liên bang.
- Họ đâu rồi? - Tôi hỏi, bởi vì vài trăm người từ các cơ quan an ninh và
phòng ban đều có mặt ở đây cả.
- Xe lưu động của họ đậu ngay bên ngoài, phía trái ấy, cạnh chỗ tụi
cảnh sát Fort Lee và xe của Trung tâm tìm mộ binh sĩ. Bên FEMA cũng có
cả áo chống bom nữa.
- Chúng ta sẽ phải cầu nguyện để đừng phải mặc cái áo đó.
Fielding quay sang Marino.
- Có tin tức gì mới về các con tin không anh? Liệu chúng ta có biết
được bao nhiêu người đang bị bắt giữ không?
- Chúng tôi không thể chắc chắn bởi vì không biết chính xác có bao
nhiêu nhân viên trong tòa nhà đó. - Anh nói. - Nhưng lúc chúng tấn công thì
đang giao ca, mà tôi cũng đoán rằng đó là một phần của kế hoạch. Chúng
đã thả ba mươi hai người ra. Chúng tôi ước chừng chỉ còn lại khoảng chục
người bên trong thôi. Nhưng không biết có bao nhiêu người còn sống.
- Lạy Chúa tôi! - Fielding giận dữ lắc đầu. - Tất cả lũ khốn đó phải bị
xử ngay lập tức.
- Chuyện đó thì khỏi phải bàn. - Marino nói.
- Hiện giờ thì chúng ta có thể xử lý được năm chục cái xác. - Fielding
nói với tôi. - Đó là mức tối đa mà xe của chúng ta có thể tải được. Nhà xác