Wesley không có nhiệm vụ phải báo cáo với cô về những gì mà con bé phải
làm.
Tôi không nói gì cả vì anh không cần nói thế tôi cũng biết rồi.
- Vì thế đừng có giận cậu ấy. - Marino vẫn giữ tay tôi. - Cô biết không,
tôi cũng không thích điều đó. Tôi cũng không thể chịu đựng được liệu
chuyện gì không hay xảy ra với con bé. Và tôi không biết tôi sẽ phải làm gì
nếu điều đó xảy ra với cô. Ngay lúc này đây tôi cũng đang sợ như suốt cái
cuộc đời khốn khiếp mà tôi phải trải qua. Nhưng tôi vẫn phải làm, và cô
cũng vậy.
- Con bé đang ở vành đai trong. - Tôi nói.
- Thôi nào, bác sĩ. Chúng ta tìm gặp Wesley để trao đổi đi.
Nhưng chúng tôi không có cơ hội để làm điều đó, bởi vì khi vừa bước
vào tòa nhà thông tin, chúng tôi đã nhìn thấy anh đang gọi điện thoại. Giọng
anh rất đanh thép, dáng đứng cũng có vẻ căng thẳng.
- Đừng làm bất cứ điều gì cho đến khi tôi có mặt ở đó. Việc chúng biết
tôi đang đến là rất quan trọng. - Anh nói chậm rãi. - Không, không, không,
đừng làm thế. Cứ dùng loa thì không cần ai phải đến gần cả. - Anh liếc nhìn
tôi và Marino. - Cứ giữ máy nhé. Nói với bọn chúng là sắp có người đến
đưa điện thoại cho chúng ngay lập tức. Phải.
Anh ngắt máy và tiến thẳng ra cửa, chúng tôi theo sát sau.
- Có chuyện quái gì thế? - Marino hỏi.
- Chúng muốn thương lượng.
- Chúng định làm gì? Gửi thư à?
- Một tên cứ thò đầu ra ngoài cửa sổ la hét. - Wesley đáp. - Chúng đang
rất kích động.