ở Richmond cũng đã chật lắm rồi. Nếu vượt quá mức đó thì trường Đại học
Y Virginia cũng sẽ phải được huy động khi cần chỗ chứa.
- Ngay cả các nha sĩ và các nhà phóng xạ học cũng phải được huy
động. - Tôi đoán.
- Phải. Jenkins, Vemer, Silverberg, Rollins. Tất cả đều ở trong tư thế
sẵn sàng.
Tôi có thể ngửi thấy mùi trứng và thịt muối và không biết là liệu mình
đang đói hay đang mệt nữa.
- Nếu cần gì thì cứ gọi bộ đàm cho tôi nhé. - Tôi mở cửa nhà xe lưu
động.
- Sao đi nhanh thế? - Marino kêu lên khi chúng tôi bước ra ngoài.
- Anh đã kiểm tra bốt chỉ huy lưu động chưa? - Tôi hỏi. - Chiếc xe lưu
động to màu xanh trắng ấy? Tôi đã nhìn thấy nó lúc ở trên máy bay.
- Tôi không nghĩ chúng ta cần phải đến đó.
- Ồ, tôi muốn thế.
- Bác sĩ, đó là khu vực vành đai trong.
- Đội Giải cứu Con tin đang ở đó.
- Phải hỏi ý kiến Benton trước đi đã. Tôi biết cô đang muốn tìm Lucy,
nhưng vì Chúa, phải tỉnh táo một chút.
- Tôi đang rất tỉnh táo và tôi muốn đi tìm cháu tôi. - Lúc này tôi vô
cùng giận Wesley.
Marino kéo tay tôi ngăn lại. Chúng tôi nheo mắt trong nắng mặt trời.
- Bác sĩ, nghe này. Đây không phải chuyện cá nhân đâu. Chẳng đứa
nào quan tâm đến việc Lucy là cháu gái cô cả. Con bé là đặc vụ của FBI và