- Điều này có thể sẽ khiến cô dễ chịu hơn chút đấy. - Marino vẫn tiếp
tục.
Tôi nhìn anh. Chiếc cổ cồn trắng cứng đơ đẫm mồ hôi, và chiếc thắt
lưng treo đủ thứ kêu lách cách khi anh di chuyển.
- Chừng nào còn ở đây thì tôi sẽ cố gắng hết sức để mắt đến cô. Nhưng
tôi rất lấy làm biết ơn nếu cô đừng có đi lang thang qua tầm ngắm của mấy
thằng con hoang đang ôm súng trường công suất lớn. - Anh nói thêm, đưa
bàn tay to dày lên vuốt tóc.
- Tôi cũng biết ơn mình nếu như tôi không làm thế. Tôi cần phải đi gặp
mọi người tí. Anh nhìn thấy họ ở đâu vậy?
- À, Fielding đang ở trong xe lưu động. Chắc là đang tráng trứng trong
bếp như đi cắm trại. Cạnh đấy cũng có một chiếc xe lạnh nữa.
- Được rồi, thế thì tôi biết ở đâu rồi.
- Cô có cần tôi dẫn đến đó không? - Anh nói vẻ lãnh đạm cứ như thể
không quan tâm lắm đến chuyện này vậy.
- Tôi rất vui khi gặp lại anh ở đây. - Tôi nói vậy bởi vì biết mình là một
phần lý do sự có mặt của anh, cho dù anh có chịu công nhận hay không.
Wesley đã quay lại, đang cố gắng giữ thăng bằng cho chiếc đĩa giấy
đựng bánh ngọt đặt trên tách cà phê khỏi lộn nhào, Marino tự phục vụ trong
khi tôi nhìn ra bầu trời sáng lạnh bên ngoài cửa sổ.
- Benton. - Tôi hỏi. - Lucy đâu?
Anh không trả lời, vì thế tôi hiểu. Điều mà tôi sợ hãi nhất đã thành hiện
thực rồi.
- Kay, tất cả chúng ta đều có việc phải làm. - Ánh mắt anh ân cần và
minh bạch.