- Vậy thì hãy bỏ qua việc chị gọi điều đó là gì, dù sao thì những phỏng
đoán về cậu ta cũng sẽ rất quan trọng. - Anh ta tỏ thái độ lúng túng, có vẻ
không hài lòng với cơn bực bội của tôi.
- Tôi không biết thực tế người đàn ông này có phải đồng tính hay
không. - Tôi nói. - Nhưng tôi biết một thực tế là cậu ta không chết vì bị mắc
căn bệnh AIDS.
Tôi cầm lấy con dao mổ trên xe đẩy và hành vi của anh ta đột ngột thay
đổi. Anh ta lùi lại, đột nhiên mất bình tĩnh vì tôi sắp bắt đầu phẫu thuật.
- Anh đã bao giờ xem khám nghiệm tử thi chưa? - Tôi hỏi anh ta.
- Một vài lần. - Anh ta trông có vẻ như sắp ói đến nơi.
- Sao anh không ngồi ra đằng kia. Hoặc đi ra ngoài. - Tôi gợi ý, hoàn
toàn không phải vì tốt bụng, tự hỏi không biết vì lý do gì cảnh sát
Chesapeake lại có thể chỉ định anh ta tham gia vụ này hay vụ khác.
- Chỉ là vì trong này nóng quá.
- Nếu anh cảm thấy muốn ói thì cứ việc đi tìm cái thùng rác gần nhất. -
Đó là tất cả những gì Danny có thể làm để khỏi phải phá lên cười.
- Tôi sẽ chỉ ngồi nghỉ ở đó một chút thôi. - Roche đi tới chiếc bàn gần
cửa.
Tôi nhanh chóng rạch một đường hình chữ Y, lưỡi dao kéo từ vai tới
xương ức và tận khung xương chậu. Khi máu tiếp xúc với không khí, tôi
ngửi thấy một mùi và phải ngay lập tức dừng tay.
- Bà biết đấy, Lipshaw đã có máy mài dao rất tốt, tôi ước gì chúng ta
cũng có một cái. - Danny nói. - Nó được mài bằng đá với nước và bà có thể
gắn dao vào đó.