- Tôi chưa thể trả lời cho đến khi tiến hành đầy đủ các xét nghiệm. -
Tôi nói. - Trong khi chờ đợi, chúng ta sẽ kiểm tra thật kỹ lưỡng tất cả
những trang thiết bị của anh ta để đảm bảo mọi thứ đều hoạt động và anh ta
không bị hết khí trong ống thở, ví dụ như vậy.
- Bà có biết nhiều về cách sử dụng ống thở không? - Danny hỏi. Cậu ta
đã quay lại bàn giúp tôi.
- Tôi chưa sử dụng bao giờ.
Tôi rạch một đường nữa ở giữa ngực bên cạnh sườn. Xem xét các mô
phía lưng, tôi tạo ra một hốc nhỏ dưới da, Danny đổ nước vào đó. Rồi tôi
lách dao mổ vào giữa hai xương sườn. Tôi kiểm tra sự thoát khí, điều đó có
thể cho biết sự tổn thương khi bơi dẫn đến khí lọt vào khoang ngực. Nhưng
không có.
- Mang ống tẩu và ống dẫn khí trên thuyền lại đây. - Tôi quyết định. -
Nếu chúng ta có được sự giúp đỡ của một cố vấn về lặn thì tốt quá. Cậu có
thể tìm được ai quanh đây trong kỳ nghỉ này không?
- Có một cửa hàng đồ lặn ở đường Hampton mà tiến sĩ Mant vẫn
thường lui tới.
Cậu ta có số điện thoại và nhấc máy gọi nhưng cửa hàng đã đóng cửa
trong một đêm năm mới đầy tuyết thế này và có vẻ như chủ cửa hàng không
ở nhà. Danny đi ra ngoài rồi chỉ một lát sau đã quay trở lại. Tôi có thể nghe
thấy một giọng rất quen trò chuyện với cậu ta cùng với tiếng bước chân
nặng nề dọc hành lang.
- Họ sẽ không cho cậu vào nếu cậu là cảnh sát. - Tiếng Pete Marino
vọng vào phòng khám nghiệm tử thi.
- Tôi biết, nhưng tôi không hiểu điều đó. - Danny nói.