Tôi cho rằng khứu giác của mình không thể nhầm lẫn được, nhưng vẫn
không dám tin vào điều đó.
- Tôi đã xem trong bộ danh mục mới của họ. - Cậu ta tiếp tục. - Nhìn
thấy nó là tôi phát điên lên vì có những đồ hay mà chúng ta không thể mua
được.
Điều này có thể là không đúng.
- Danny, mở hết các cửa ra. - Tôi nói gấp gáp khiến cậu ta giật mình.
- Chuyện gì vậy? - Cậu ta lo lắng.
- Hãy để thật nhiều không khí trong này. Ngay bây giờ. - Tôi ra lệnh.
Cậu ta đi thật nhanh với cái đầu gối đang bị đau và mở toang hai cửa
dẫn ra sảnh.
- Có chuyện gì vậy? - Roche ngồi thẳng dậy.
- Người đàn ông này có mùi rất lạ. - Tôi không muốn nói ra ngay nghi
ngờ của mình, đặc biệt là với anh ta.
- Tôi chẳng ngửi thấy mùi gì cả. - Anh ta đứng dậy và nhìn quanh, như
thể cái mùi khó hiểu này là thứ gì đó có thể nhìn thấy được.
Máu của Eddings tỏa ra mùi hạnh nhân và tôi không ngạc nhiên khi cả
Roche và Danny đều không nhận ra. Khả năng nhận biết mùi của chất
cyanide là đặc tính lặn liên quan đến giới tính mà chỉ có chưa tới ba mươi
phần trăm dân số được thừa hưởng. Tôi là một trong số những người may
mắn đó.
- Tin tôi đi. - Tôi xem xét phần da ở sườn, cẩn thận để không chọc vào
các cơ giữa xương sườn. - Cậu ta có mùi rất lạ.
- Vậy điều đó có nghĩa là gì? - Roche tò mò hỏi.