- Cậu ta đang điều tra vụ nào đó. - Tôi đồng tình. - Nhưng điều đó
không có nghĩa là nó lại liên quan đến cái chết của cậu ta. Kẻ nào đó có thể
đã lợi dụng cơ hội cậu ta lặn xuống dưới để giết người vì một lý do khác.
- Cô để cái cời lửa ở đâu vậy? - Marino rời khỏi lò sưởi.
- Bên ngoài, dưới tấm vải dầu ấy. - Tôi trả lời. - Cảm ơn Marino.
Anh đeo găng nhưng không mặc áo khoác và đi ra ngoài khi ngọn lửa
cứ bốc khói một cách ngoan cố và tạo ra những tiếng rên rỉ kỳ quái từ trong
ống khói. Tôi nhìn cô cháu gái vẫn đang đứng cạnh cửa sổ.
- Chúng ta sẽ làm bữa tối, cháu nghĩ sao?
- Chú ấy đang làm gì vậy kia chứ? - Con bé hỏi nhưng vẫn quay lưng
về phía tôi.
- Marino á?
- Vâng, ông chú ngớ ngẩn đã bị lạc rồi. Nhìn kìa dì ơi, chú ấy đang đi
cạnh bờ tường. Chờ chút. Cháu không nhìn thấy chú ấy nữa. Chú ấy lại tắt
đèn pin đi rồi. Lạ quá.
Lời tường thuật của con bé khiến tôi dựng tóc gáy. Tôi vùng dậy lao
vào phòng ngủ và chộp lấy khẩu súng trên chiếc tủ đầu giường. Lucy cũng
theo chân tôi.
- Chuyện gì vậy? - Con bé la lên.
- Chú ấy không mang đèn pin. - Tôi vừa nói vừa chạy vội ra ngoài.