Cô cháu gái tôi tới bên cửa sổ và nhìn ra ngoài.
- Tuyết vẫn rơi nhiều lắm, làm sáng cả bóng đêm, trông thật tuyệt.
Cháu có thể nhìn được cả biển cả. Đó chính là bức tường tối đen này. - Con
bé nói với giọng điệu trầm ngâm.
- Cái cháu đang nhìn là một bức tường thật. - Marino nói. - Bức tường
gạch ở sân sau.
Con bé không nói gì và tôi nhớ lại rằng mình đã nhớ nó như thế nào.
Mặc dù tôi đã được gặp nó một vài lần trong những năm học cuối của nó ở
trường Đại học Virginia. Hồi này chúng tôi ít gặp nhau hơn, vì ngay cả khi
tôi có vụ án ở Quantico thì cũng chưa chắc chúng tôi có thời gian gặp nhau.
Điều làm tôi buồn hơn cả là tuổi thơ đã qua của con bé, và một phần vì tôi
cũng mong ước nó sẽ chọn một cuộc sống và nghề nghiệp ít khắc nghiệt
hơn cuộc sống và công việc của nó hiện giờ.
Con bé vẫn mơ màng nhìn ra ngoài cửa kính.
- Nghĩa là chúng ta tìm thấy một nhà báo liên quan đến vũ khí của
những kẻ đang còn sống. Theo một cách nào đó thì anh ta bị đầu độc bằng
khí cyanide khi đang lặn dưới những con tàu không hoạt động ở một khu
vực cấm vào buổi đêm.
- Đó chỉ là một khả năng. - Tôi nhắc nhở con bé. - Vụ án này vẫn đang
trong giai đoạn điều tra. Chúng ta nên cẩn thận và đừng quên điều đó.
Con bé quay lại.
- Dì sẽ kiếm cyanide ở đâu nếu dì muốn đầu độc ai đó? Có khó không?
- Cháu có thể kiếm ở các khu công nghiệp khác nhau. - Tôi nói.
- Ví dụ?