thứ. - Lucy tiếp tục với giọng điệu mỉa mai. - Không thèm quan tâm đến
việc điều đó có thể gọi là loạn luân cho dù mối quan hệ của chúng ta hoàn
toàn bình thường. Cháu nhớ một điều, bà ấy là người viết những cuốn sách
dành cho trẻ em rất sâu sắc, vì thế bà ấy là chuyên gia về tâm lý và hình như
cả bác sĩ chuyên về giới tính.
- Dì rất tiếc cháu đã phải trải qua tất cả những điều này. - Tôi xúc động
nói. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ phải làm gì khi chúng tôi ngồi nói chuyện
này. Những điều đó dường như vẫn còn mới mẻ với tôi, và theo cách nào đó
thì tôi cảm thấy còn hơi sợ hãi nữa.
- Nhìn kìa. - Con bé đứng dậy khi Marino bước vào phòng khách. - Dì
sẽ phải chịu đựng một vài thứ đây.
- Tôi có tin mới cho hai người. - Marino thông báo. - Dự báo thời tiết
nói cơn bão tuyết rõ ngớ ngẩn này sẽ tan. Vì vậy sáng ngày mai, tất cả
chúng ta thể ra khỏi nhà được rồi.
- Mai là ngày đầu năm mới. - Lucy nói. - Vì lợi ích của cuộc tranh
luận, tại sao chúng ta lại phải ra ngoài nhỉ?
- Vì chú cần phải đưa dì của cháu tới nhà Eddings. - Anh ngừng một
lúc rồi nói thêm. - Và Benton cũng cần tới đó.
Tôi không tỏ thái độ gì. Benton Wesley là Giám sát cơ khí của chương
trình Phân tích Điều tra tội phạm của Cục, và tôi đã hy vọng không phải gặp
anh ấy trong kỳ nghỉ này.
- Anh định nói gì với tôi nào? - Tôi khẽ nói.
Anh ngồi xuống ghế bành và trầm ngâm nhìn tôi một lát, rồi mới trả lời
câu hỏi của tôi bằng một câu hỏi của anh.
- Tôi đang tò mò về một điều, bác sĩ ạ. Cô sẽ làm thế nào để đầu độc
một người ở dưới nước?