- Dì lại nói về những giới hạn. Cháu chưa từng thấy dì để vấn đề giới
tính ngăn cản mình bao giờ.
- Dì hoàn toàn biết được hạn chế của mình. - Tôi không đồng tình. - Và
dì chỉ làm việc bằng trí óc của mình. Đó là cách để dì vẫn tồn tại được.
- Dì nghĩ xem. - Con bé trở nên xúc động mạnh. - Cháu đã quá mệt
mỏi với công việc lập trình máy tính và người máy, và rồi mỗi lần có
chuyện nghiêm trọng xảy ra, như đặt bom ở thành phố Oklahoma chẳng
hạn, tất cả đều lao đến căn cứ Không quân Andrews và cháu bị bỏ lại. Thậm
chí ngay cả khi được đi cùng thì họ cũng vẫn nhốt cháu trong một góc nào
đó như kiểu cháu chẳng được tích sự gì ngoài công việc máy tính. Cháu
không phải là một kẻ mê máy tính đáng nguyền rủa như thế. Cháu không
muốn trở thành một đặc nhiệm luôn bị bỏ lại một mình như vậy.
Đôi mắt con bé lấp lánh những giọt nước và nó quay đi để giấu những
giọt nước mắt ấy.
- Cháu có thể vượt qua bất kỳ trở ngại nào mà họ dành cho cháu. Cháu
có thể leo núi, bắn tỉa và lặn với bình khí. Quan trọng hơn là cháu có thể
chịu đựng khi bọn họ cư xử như một lũ khốn nạn. Dì biết đấy, không phải
tất cả bọn họ đều vui vẻ khi có cháu ở đó.
Tôi không hề nghi ngờ điều đó. Lucy luôn luôn là người hoàn toàn rất
đặc biệt, bởi vì con bé thông minh và có thể rất khó tính. Nó cũng rất xinh
đẹp với các đường nét sắc sảo và mạnh mẽ, và tôi thật sự lo lắng làm sao
con bé có thể sống sót trong một đội đặc nhiệm với năm mươi người đàn
ông, mà lại chưa từng hẹn hò với ai trong số họ.
- Còn Janet thế nào? - Tôi hỏi.
- Họ chuyển cô ấy đến văn phòng đại diện ở Washington tham gia điều
tra tội phạm cấp cao. Ít nhất thì cô ấy cũng không phải đi xa lắm.
- Chắc mới gần đây. - Tôi bối rối.