- Mới gần đây thôi. - Lucy lấy tay bó gối.
- Thế đêm nay con bé ở đâu?
- Gia đình cô ấy có một căn hộ cao cấp ở Aspen.
Sự yên lặng của tôi lại đâm ra trở thành một câu hỏi, và giọng con bé
có vẻ hơi kích động.
- Cháu không được mời đến đấy. Không phải vì mối quan hệ giữa cháu
và Janet không tốt. Mà chỉ vì đó không phải là một ý tưởng hay.
- Dì hiểu. - Tôi ngập ngừng trước khi nói tiếp. - Và bố mẹ con bé vẫn
chưa biết gì.
- Quỷ thần, ai mà biết được chứ? Dì nghĩ chúng cháu không giấu giếm
điều đó ở nơi làm việc sao? Thế nên khi chúng cháu đi đâu cùng nhau, cả
hai đứa đều phải chứng kiến những lời nói cay độc của bọn đàn ông. Đó
cũng là điều thú vị. - Con bé cay đắng nói.
- Dì biết ở chỗ làm thì sẽ như thế nào. - Tôi nói. - Chẳng có gì khác
biệt với những điều dì đã nói với cháu. Dì quan tâm đến gia đình Janet hơn.
Lucy chỉ nhìn vào đôi bàn tay mình.
- Chủ yếu là mẹ cô ấy thôi. Nói thật, cháu không nghĩ bố cô ấy sẽ quan
tâm đến chuyện này. Ông ấy cũng sẽ không cho đó làm điều chỉ vì ông ấy
đã sai trái một điều gì đó giống như mẹ cháu. Chỉ có mẹ cháu mới nghĩ rằng
dì đã sai khi nuôi cháu như một người mẹ.
Chẳng có tác dụng mấy khi bảo vệ mình trước những quan điểm ấu trĩ
của người chị gái duy nhất của tôi, Dorothy, thật không may lại là mẹ ruột
của Lucy.
- Và mẹ còn đưa ra một giả thuyết khác. Bà ấy nói dì là người phụ nữ
đầu tiên cháu yêu, và theo một cách nào đó điều này có thể giải thích mọi