- Có thể điều đó không xảy ra dưới nước thì sao nào. - Lucy gợi ý. -
Biết đâu anh ta nuốt khí cyanide trước khi đi lặn.
- Không, không phải như vậy. - Tôi nói. - Cyanide là chất ăn mòn, và
nếu anh ta nuốt phải thì dì sẽ tìm thấy tổn thương lớn ở dạ dày. Thậm chí là
cả thực quản và miệng nữa.
- Vậy chuyện gì đã xảy ra? - Marino hỏi.
- Tôi nghĩ cậu ta đã hít phải khí cyanide.
Trông Marino có vẻ băn khoăn ghê gớm.
- Bằng cách nào? Qua bộ nén khí hay sao?
- Bộ nén này lấy không khí từ một van hút khí bọc trong một bộ phận
lọc. - Tôi gợi ý. - Điều người ta có thể làm chỉ đơn giản là trộn một ít axit
clohydric với một viên cyanide và giữ cái lọ gần van hút khí đủ để hút vào.
- Nếu đúng là Eddings đã hít phải khí cyanide trong khi anh ta đang ở
dưới nước thì điều gì sẽ xảy ra? - Lucy hỏi.
- Lên cơn co giật và chết trong vòng vài giây.
Tôi nghĩ đến cái ống khí bị rời ra và tự hỏi liệu có phải Eddings đã tới
gần chân vịt của tàu Exploiter thì đột nhiên hít phải khí cyanide qua ống
dẫn. Điều đó có thể giải thích về vị trí của nạn nhân khi tôi tìm thấy cái xác.
- Dì có thể xét nghiệm khí cyanide trong ống điếu không? - Lucy hỏi.
- Chúng ta phải thử xem. - Tôi nói. - Nhưng dì không chắc sẽ tìm được
cái gì trừ phi viên cyanide được đặt trực tiếp trên bộ lọc của van. Ngay cả
như thế thì mọi thứ cũng có thể đã bị can thiệp từ trước khi dì có mặt ở đó.
Chúng ta có thể sẽ may mắn hơn với đoạn ống gần cơ thể nhất. Ngày mai dì
sẽ bắt đầu xét nghiệm chất độc nếu có thể gọi được ai đó tới phòng thí
nghiệm trong kỳ nghỉ.