- Và nếu chú ngã vào đống tuyết thì làm sao đây cô bé?
- Tuyết ngoài kia chỉ dày hơn mười xăngtimét. Đống tuyết duy nhất để
chú ngã vào chỉ có trong trí tưởng tượng của chú thôi.
- Ngày mai chúng ta sẽ ra biển và bắn các vỏ hộp. - Anh nói. - Từ giờ
cháu cần phải có ai đó tặng cho cháu chút khiêm tốn đấy, đặc nhiệm Lucy ạ.
- Một điều chắc chắn là hai người sẽ chẳng bắn được cái gì trên bãi
biển này cả. - Tôi bảo cả hai.
- Cháu nghĩ là chúng ta có thể để chú Pete mở cửa sổ và phả khói ra
ngoài. - Lucy nói. - Nhưng điều đó chỉ chứng tỏ chú nghiện hút như thế nào
thôi.
- Với điều kiện phải hút thật nhanh. - Tôi nói thêm vào. - Ngôi nhà này
đã quá đủ lạnh rồi.
Cái cửa sổ thật cứng đầu, nhưng vẫn không thắng nổi Marino. Anh
đang cố mở cửa sau một cuộc vật lộn dữ dội. Chuyển ghế ra gần cửa, anh
châm thuốc và nhả khói ra ngoài. Tôi và Lucy sắp bộ đồ ăn bằng bạc và
giấy ăn trong phòng khách, vẫn cân nhắc xem ở trước lò sưởi, trong bếp của
bác sĩ Mant hay trong phòng ăn chật chội và sơ sài thì nên ngồi ăn ở đâu ấm
áp hơn.
- Cháu vẫn chưa kể cho dì biết hồi này cháu thế nào. - Tôi nói với cô
cháu gái khi con bé bắt đầu nhóm lò sưởi.
- Mọi việc đều rất tuyệt ạ.
Ánh lửa bùng lên trong ống khói đầy muội than khi con bé nhét thêm
củi vào trong, và các tĩnh mạch nổi rõ trên cánh tay, các cơ cuộn lên sau
lưng. Con bé có năng khiếu về máy tính và gần đây là công nghệ chế tạo
người máy đã học được ở Học viện Công nghệ Massachusetts. Đó là nơi
dành cho các chuyên gia và Lực lượng Giải cứu Con tin của Cục Điều tra