Tôi kể cho họ nghe về cuộc điện thoại khác thường lúc sáng sớm của sĩ
quan Young, một nhân vật dường như không tồn tại. Tôi nhắc tới đại tá
Green và miêu tả cách cư xử của ông ta.
- Tại sao hắn ta lại gọi nếu như hắn chính là người đã làm điều đó? -
Marino cau mày.
- Rõ ràng là hắn không muốn tôi có mặt ở hiện trường. - Tôi nói. - Và
có thể nếu tôi được cảnh sát cung cấp quá đủ thông tin, tôi sẽ chỉ cần chờ
thi thể được đưa vào bờ như tôi vẫn thường làm.
- Nghe giống như dì đang bị đe dọa ấy. - Lucy nói.
- Dì tin điều đó cũng nằm trong kế hoạch. - Tôi đồng tình.
- Dì đã thử gọi lại vào số điện thoại của gã sĩ quan Young không tồn tại
đó chưa? - Lucy hỏi.
- Chưa.
- Thế nó đâu rồi.
Tôi đưa số điện thoại cho con bé để nó bấm số.
- Đây là số tổng đài thời tiết vùng. - Con bé nói và gác máy.
Marino kéo chiếc ghế dưới bàn ăn được phủ khăn trải bàn kẻ caro và
ngồi xuống, tay anh tựa lên lưng ghế. Không ai thốt lên lời nào trong khi
chúng tôi đang xem xét các dữ liệu thu thập được từ một người lạ mặt chỉ
trong vài phút.
- Nghe này bác sĩ. - Marino bẻ khớp ngón tay. - Tôi thực sự phải hút
thuốc. Cô sẽ để tôi hút ở đây hay tôi phải ra ngoài?
- Bên ngoài. - Lucy nói, ngón cái trỏ ra phía của với vẻ khó tính hơn
mọi khi.