- Tôi chưa từng nhìn thấy đạn bọc thép KTW ở Richmond bao giờ. -
Marino nói, ám chỉ loại đạn bọc Teflon. - Cho dù là có hợp pháp hay không.
- Có thể nào cậu ta mua nó ở một triển lãm súng không? - Tôi hỏi.
- Cũng có thể lắm. Có một điều chắc chắn là anh chàng này đã từng
đến rất nhiều triển lãm. Tôi còn chưa kể cho cô nghe về căn hộ của cậu ta.
Tôi phủ một chiếc khăn ẩm lên bột và cho bát bột vào lò nướng ở chế
độ thấp nhất.
- Tôi sẽ không kể hết đâu. - Anh tiếp tục. - Chỉ những phần quan trọng
nhất thôi, bắt đầu từ căn phòng hình như được cậu ta dùng để nạp đạn. Chắc
cậu ta dùng chỗ đó để bắn thử hết các vòng tròn, ai mà biết được. Cậu ta có
rất nhiều súng, bao gồm cả các loại súng ngắn, một khẩu AK47, một khẩu
MP5 và một khẩu M16. Đó chính xác không phải là những thứ dùng để săn
cáo. Hơn nữa, cậu ta còn đặt mua một loạt các tạp chí của các cựu chiến
binh, gồm những tạp chí như Lính đánh thuê, Kỵ binh Mỹ và Sĩ quan hậu
cần. - Marino nhấp một ngụm bia. - Tôi còn tìm thấy cả vài băng hình với
nội dung dạy cách trở thành tay súng bắn tỉa. Cô biết đấy, cách huấn luyện
lực lượng đặc biệt và những thứ quái quỷ như thế.
Tôi cuộn trứng với pho mát Parma và Ricotta.
- Cậu ta có thể liên quan đến bất kỳ đầu mối nào không? - Tôi gặng hỏi
khi sự bí ẩn của anh chàng đã chết ngày càng khiến tôi trở nên bối rối hơn.
- Không, nhưng có vẻ như cậu ta đang theo đuổi một điều gì đó.
- Hay điều gì đó đang theo đuổi cậu ta? - Tôi nói.
- Anh ta đang sợ hãi. - Lucy nói như thể nó đang biết rất rõ chuyện gì
vậy. - Dì không thể đi lặn sau khi trời tối và mang theo cả khẩu súng chín li
chống thấm nạp cả đạn bọc thép trừ phi dì đang lo sợ. Đó là hành vi của
một người khi nghĩ rằng đang có vấn đề liên quan đến mình.