- Thế cũng chẳng sao. Chỉ cần cháu và chú ấy không phải ngủ chung
một phòng là được. - Con bé lạnh nhạt. - Nhưng cháu không hiểu chú ấy
còn làm gì ở Tidewater.
- Dì đã nói rồi, chuyện dài lắm mà. - Tôi đáp lời. - Vụ án đang điều tra
có liên quan đến Richmond.
Chúng tôi bước ra ngoài mái hiên lạnh buốt và nhanh chóng cho chân
vịt, áo lặn, các đồ ướt và bình khí vào nước lạnh rồi mang tất cả lên gác mái
vì ở đó mọi thứ sẽ không bị đóng băng lại, và đặt chúng lên mấy lớp khăn
tắm. Tôi lấy một vòi nước dài hết cỡ và nghĩ thật không tưởng tượng được
Lucy, Marino và tôi lại đón năm mới cùng nhau trong một căn nhà nhỏ gần
bờ biển vào đêm đầy tuyết thế này.
Khi từ phòng ngủ bước ra, tôi thấy cả hai đang uống bia Ý trong bếp và
đọc sách dạy làm bánh.
- Được rồi. - Tôi nói. - Để dì làm việc này.
- Xem dì kìa. - Lucy kêu lên.
Tôi xua họ ra và bắt đầu đong bột, men, một ít đường và dầu ôliu vào
một cái bát lớn. Tôi bật lò nướng số nhỏ và mở một chai rượu vang nho,
loại rượu chỉ dành cho đầu bếp nhấm nháp khi bắt tay vào nấu nướng. Tôi
vẫn dùng rượu vang Chianti trong bữa ăn.
- Anh đã xem qua ví của Eddings chưa? - Tôi hỏi Marino trong khi thái
nấm Porcini.
- Eddings là ai? - Lucy hỏi.
Con bé ngồi trên bàn bếp, nhấm nháp chút rượu Peroni. Qua khung cửa
phía sau, tôi thấy tuyết rơi nhanh trong bóng đêm dày đặc. Tôi giải thích về
những chuyện đã xảy ra hôm nay và con bé không hỏi thêm gì nữa, chỉ yên
lặng khi Marino nói.