- Tôi không hiểu. - Tôi nói với Marino khi chúng tôi đóng sầm cửa xe
lại. - Tôi đã gọi tới ba lần.
- Có lẽ tôi nên về thì hơn. - Anh đứng cạnh chiếc xe Ford của mình,
không biết phải làm gì nữa.
- Thật vớ vẩn. Đi nào. Chúng ta sẽ tìm được thứ gì đó. Còn một chiếc
giường nữa. Hơn nữa, Lucy sẽ rất xúc động khi nhìn thấy anh.
- Cô mang đồ lặn về rồi chứ? - Anh hỏi.
- Trong cốp xe.
Chúng tôi lấy đồ ra rồi mang vào nhà bác sĩ Mant. Ngôi nhà thậm chí
trông còn nhỏ bé và vắng vẻ hơn trong thời tiết này. Đằng sau nhà có một
hành lang có mái che, chúng tôi đi ra đó và để đồ lặn lên sàn gỗ. Lucy mở
cánh cửa dẫn vào phòng bếp và lập tức xung quanh tôi toàn là mùi cà chua
và tỏi. Con bé sững lại khi nhìn thấy Marino và các thiết bị lặn.
- Có chuyện gì xảy ra vậy ạ? - Con bé hỏi.
Tôi thấy rõ là con bé đang bối rối. Lẽ ra chỉ có hai chúng tôi ở nhà, và
thường thì không có những đêm đặc biệt như thế này trong cuộc sống phức
tạp của cả hai.
- Chuyện dài lắm. - Tôi bắt gặp ánh mắt của con bé.
Chúng tôi theo nó vào trong phòng. Trên bếp có một chiếc nồi đang
sôi. Còn trên bàn bếp là cái thớt, hình như Lucy đang thái ớt và hành lúc
chúng tôi về. Con bé mặc áo khoác đồng phục của FBI, chân đi giày trượt
tuyết và trông hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng tôi tinh ý nhận ra khuôn mặt
thiếu ngủ của nó.
- Có một cái vòi nước ở nhà kho, ngay ngoài mái hiên gần cái khóa
nước là thùng rác bằng nhựa rỗng. - Tôi bảo Marino. - Anh đổ đầy nước
vào đây để tôi ngâm bộ đồ lặn.