- Nghe có vẻ thú vị đấy. - Tôi nhìn lên khuôn mặt to bè phấn khởi trong
khi anh vẫn tiếp tục quan sát tôi.
- Bác sĩ, tôi đã xem qua căn hộ của Eddings ở Richmond và không
muốn nói chuyện đó trước mặt Danny. Tôi nghĩ cô cũng muốn xem qua.
Marino vẫn còn muốn nói tiếp. Anh không muốn sống cùng ai khác và
cũng không muốn ở một mình. Anh muốn sống cùng tôi, nhưng không bao
giờ chịu thừa nhận điều đó. Trong suốt những năm tháng quen biết nhau,
anh cũng chưa bao giờ chịu công khai những tình cảm dành cho tôi, cho dù
điều đó có rõ ràng đến thế nào đi chăng nữa.
- Tôi không chơi bài. - Tôi nói trong khi kéo dây an toàn qua vai. -
Nhưng tôi sẽ làm món mỳ Ý tối nay. Và tôi đoán Lucy sẽ không về kịp. Vì
vậy nếu...
- Có vẻ như việc lái xe về nhà sau nửa đêm không phải là việc làm
thông minh cho lắm. - Anh ngắt lời tôi khi tuyết cuộn lên trên mặt đường
trong những cơn lốc nhỏ màu trắng.
- Tôi có một phòng khách. - Tôi tiếp tục.
Anh nhìn đồng hồ, và quyết định đó là thời điểm tốt để hút thuốc.
- Thực ra, lái xe về bây giờ cũng không phải là một ý kiến hay. - Tôi
nói. - Và có vẻ như chúng ta cần phải nói chuyện.
- Đúng, có lẽ cô nói đúng. - Anh nói.
Một điều mà chúng tôi không thể tin được trong lúc xe anh chậm rãi
theo sát tôi tới tận Sandbridge, đó là khi chúng tôi về tới nhà đã thấy khói
đã tỏa ra từ ống khói. Chiếc Suburban cũ kỹ màu xanh của Lucy đã đậu trên
lối vào và bị tuyết bao phủ, vì vậy tôi đoán con bé đã đến được một lúc lâu
rồi.