Chương 3
Ba giờ rưỡi chiều, mặt trời ẩn mình sau tấm voan xám xịt còn tuyết dày
lên hàng tấc và treo lơ lửng như khói trong không trung. Tôi và Marino
giẫm đè lên các bước chân của Danny qua bãi đậu xe. Cậu thanh niên đã về
trước rồi. Tôi thấy tội nghiệp cậu ây.
- Marino. - Tôi nói. - Anh không thể nói với người khác như thế. Nhân
viên của tôi biết suy xét một cách khôn ngoan mà. Danny không làm gì
đáng để bị anh đối xử thô lỗ như vậy cả, và tôi không đánh giá cao điều đó
đâu.
- Cậu ta vẫn còn là một thằng nhóc. - Anh nói. - Cô dạy dỗ cậu ta
những điều đúng đắn và cậu ta sẽ đối xử tốt với cô. Vấn đề là cô phải tin
vào kỷ luật.
- Rèn luyện kỷ luật cho các nhân viên của tôi không phải là phận sự
của anh. Cá nhân tôi chưa bao giờ gặp rắc rối gì với cậu ấy cả.
- Thế sao? Và có thể giờ cũng là lúc cô không phải gặp vấn đề với cậu
ta.
- Tôi thực sự rất lấy làm biết ơn nếu anh không cố xen vào công việc
của tôi.
Tôi thực sự cảm thấy mệt mỏi và khó chịu. Lucy vẫn không trả lời điện
thoại ở nhà Mant. Marino đã đỗ xe ngay bên cạnh còn tôi thì bắt đầu mở
cửa xe.