- Lucy làm gì vào dịp năm mới này? - Anh hỏi như thể biết rõ mối bận
tâm của tôi vậy.
- Rất phấn khởi là con bé sẽ nghỉ cùng với tôi. Nhưng tôi vẫn chưa liên
lạc được với nó. - Tôi leo lên xe.
- Tuyết bắt đầu rơi ở phía Bắc, vì vậy Quantico sẽ gặp tuyết đầu tiên. -
Anh nói. - Có lẽ con bé đã gặp tuyết. Cô biết rõ đến chín nhăm phần trăm
rồi còn gì.
- Con bé có điện thoại trên xe. Hơn nữa, nó lái xe từ Charlottesville. -
Tôi đáp.
- Sao thế?
- Học viện quyết định gửi nó về Đại học Virgirnia để hoàn thành một
khóa đào tạo nữa.
- Về cái gì? Khoa học Tên lửa Cao cấp à?
- Nghe nói nó đang thực hiện một nghiên cứu đặc biệt về công nghệ
thực tế ảo.
- Vậy có thể cô bé bị mắc kẹt ở đâu đó giữa đây và Charlottesville. -
Có vẻ như anh chưa muốn để tôi đi.
- Nó có thể gửi tin nhắn mà.
Anh nhìn quanh bãi đỗ xe. Xung quanh trông trải chỉ còn một chiếc xe
chở xác màu xanh thẫm đã bị tuyết bao phủ. Những bông tuyết bám vào
mái tóc anh và chắc hẳn cái đầu hói của anh sẽ rất lạnh, nhưng dường như
anh không bận tâm đến điều đó.
- Anh đã có kế hoạch nào cho dịp năm mới chưa? - Tôi khởi động máy
và cần gạt tuyết.
- Hai chúng ta sẽ chơi bài và ăn ớt đỏ.