- Để cháu làm cho. - Lucy nói.
- Tất nhiên cháu sẽ không phải làm việc ấy rồi. - Tôi ôm con bé. -
Không phải khi dì cháu ta vừa mới gặp được vài phút chứ.
Chúng tôi chờ cho tới khi Marino bước ra ngoài rồi tôi kéo cô cháu đến
bên bếp và mở vung nồi. Một mùi thơm ngon bốc lên và tôi thấy thật hạnh
phúc.
- Dì không thể tin được. - Tôi nói. - Chúa phù hộ cho cháu.
- Lúc bốn giờ cháu không thấy dì về nên nghĩ rằng cháu nên làm một ít
nước sốt, bằng không thì tối nay chúng ta sẽ không thể ăn lasagna.
- Có lẽ thêm một chút rượu vang đỏ thì hơn. Cả ít húng quế và một
nhúm muối nữa. Dì sẽ dùng atiso thay thịt, mặc dù Marino sẽ không vui
lắm về điều đó nhưng chú ấy vẫn có thể ăn thịt dăm bông. Cháu thấy thế
nào? - Tôi úp vung nồi lại.
- Dì Kay, sao chú ấy lại ở đây?
- Cháu nhận được giấy nhắn tin của dì rồi chứ?
- Chắc chắn rồi. Không thì làm sao cháu vào nhà được. Nhưng dì chỉ
nói dì đến hiện trường thôi mà.
- Dì xin lỗi. Nhưng dì đã gọi cho cháu hàng chục lần.
- Cháu không muốn nghe điện thoại của nhà người khác. - Con bé nói.
- Mà dì cũng không để lại lời nhắn.
- Dì tưởng cháu không về đây nữa nên dì mới mời Marino đến. Dì
không muốn chú ấy lái xe về Richmond trong lúc tuyết đang rơi thế này.
Sự thất vọng ánh lên trong đôi mắt màu xanh sẫm của con bé.