- Không có gì đặc biệt. Một thẻ tín dụng, thẻ visa, thẻ AmEx, thông tin
bảo hiểm. Vài thứ vớ vẩn tương tự và hai tờ hóa đơn. Giống hóa đơn nhà
hàng, nhưng chúng ta sẽ kiểm tra lại. Cô không phiền nếu tôi lấy thêm một
chai nữa chứ? - Anh ném chiếc chai rỗng vào thùng rác và mở tủ lạnh. -
Xem còn gì nữa nào. Anh ta cũng không mang theo nhiều tiền mặt. Chỉ có
hai mươi bảy đô la.
- Thế còn ảnh chụp thì sao? - Tôi vừa nói vừa nhào bột trên thớt.
- Không có cái nào. - Anh đóng tủ lạnh lại. - Cô biết rồi đấy, nạn nhân
còn chưa kết hôn kia mà.
- Chúng ta còn không biết liệu anh ta có quan hệ nào đó với ai không. -
Tôi nói.
- Có nhiều thứ chúng ta không biết chắc. - Anh nhìn Lucy. - Cháu biết
Birdsong là gì không?
- Nhóm của tụi cháu cũng có một khẩu Birdsong. - Con bé nhìn sang
tôi. - Cũng giống khẩu Browning của dì Kay.
- Vậy sao, anh chàng Eddings này có hẳn một khẩu Browning chín li
giống như của dì cháu và được bao phủ một lớp Birdsong màu nâu chết.
Thêm nữa, băng đạn được bọc Teflon và ngòi nổ sơn màu đỏ. Ý chú là cháu
có thể bắn xuyên qua mười hai cuốn danh bạ dưới một cơn mưa tầm tã.
Con bé ngạc nhiên.
- Nhà báo thì làm gì với những thứ như thế chứ?
- Một số người rất hứng thú với súng đạn. - Tôi nói. - Mặc dù dì không
hề biết Eddings cũng thích những thứ ấy. Cậu ta chưa bao giờ đề cập đến
mấy thứ đó. Mà cũng không cần thiết phải làm vậy.