- Có vẻ như hắn ta trèo qua tường và đi khoảng gần hai mét trong sân
trước khi quay trở lại. - Marino đáp lời.
Tôi nghĩ lúc Lucy đứng trước cửa sổ với ánh sáng của lò sưởi và đèn
phía sau lưng, có thể kẻ theo dõi đã nhìn thấy con bé và sợ hãi bỏ chạy. Rồi
tôi lại nghĩ đến một điều khác.
- Nhưng làm sao chúng ta biết được đó là đàn ông?
- Nếu không thì tôi thấy tội nghiệp cho người phụ nữ đó khi phải mặc
chiếc áo khoác lớn đến như thế. - Marino nói. - Giày của hắn cũng khoảng
cùng cỡ với tôi.
- Giày hay ủng? - Tôi hỏi trong khi tiến về phía bức tường.
- Tôi không biết. Chúng có kiểu đế gạch chéo. - Marino đi theo tôi.
Dấu chân mà tôi nhìn thấy càng khiến tôi lo lắng hơn. Chúng không
phải loại ủng thông thường hay giày thể thao.
- Chúa ơi, tôi nghĩ kẻ này dùng loại ủng chuyên dụng để lặn hay cái gì
đó đại loại giống kiểu giày da cứng như ủng đi lặn. Mọi người nhìn đi.
Tôi chỉ vết giày cho Lucy và Marino. Họ cùng ngồi xuống cạnh tôi,
đèn pin của tôi rọi vào những dâu chân nghiêng nghiêng.
- Không có mũi tròn. - Lucy nói thêm. - Theo cháu chúng giống ủng
lặn hoặc giày lội nước. Giờ mới là khó hiểu đây.
Tôi đứng lên và nghển cổ qua bức tường trong bóng đêm, nước đang
lên. Không thể hiểu được ai có thể đi lên từ dưới biển như thế.
- Anh có thể chụp lại những thứ này không? - Tôi hỏi Marino.
- Chắc chắn rồi. Nhưng tôi lại chẳng có máy mà chụp.