kẹp. Điều cháu quan tâm lúc này là dì đã nhận được một cuộc gọi kỳ lạ
sáng nay. Rồi có một cái chết bất thường và người ta cư xử với dì rất đáng
ngờ khi ở hiện trường. Giờ thì tối nay lại có kẻ theo dõi dì, hắn có thể đã
mặc đồ lặn để vào đây.
- Chắc là hắn sẽ không quay lại nữa đâu. Mà cho dù đó là ai đi chăng
nữa, chẳng lẽ hắn lại muốn thách đấu với cả ba chúng ta.
- Dì Kay, dì không thể ở lại đây được.
- Dì phải trông nom công việc cho tiến sĩ Mant, và dì không thể làm
điều đó nếu vẫn ở Richmond. - Tôi nói với con bé trong khi mắt nhìn ra cửa
sổ chỗ bồn rửa. - Marino đâu rồi? Vẫn ở ngoài chụp ảnh à?
- Chú ấy đã vào nhà được một lúc rồi. - Sự thất vọng của con bé rõ
ràng như một cơn bão sắp trờ tới.
Tôi bước vào phòng khách và nhìn thấy Marino đang ngủ trên đivăng
trong ánh sáng rực rỡ của lò sưởi. Tôi bước đến bên cửa sổ, chỗ mà Lucy đã
đứng ban nãy. Bên ngoài lớp kính lạnh lẽo, phần sân phủ tuyết sáng mờ ảo
như ánh trăng yếu ớt, và lỗ chỗ những vết chân hình êlíp mà chúng tôi đã để
lại. Bức tường gạch tối đen, và tôi không thể nhìn được phía sau nó, nơi bãi
cát thô kéo dài xuống tận biển.
- Lucy nói đúng. - Giọng Marino còn đang ngái ngủ vọng lên từ phía
sau lưng tôi.
Tôi quay đầu lại.
- Tôi nghĩ anh đã ngủ rồi chứ.
- Tôi vẫn có thể nghe và nhìn thấy mọi thứ ngay cả khi tôi đã ngủ say
như chết. - Anh nói thế khiến tôi không thể nhịn được cười.
- Ròi khỏi chỗ quái quỷ này thôi. Đó là ý kiến của tôi. - Anh bắt đầu
ngồi dậy. - Tôi thì không đời nào muốn ở trong cái thùng thưa giữa chốn