Sau đó chúng tôi quay vào nhà. Marino tiếp tục đi lấy củi mang vào
phòng khách trong khi Lucy và tôi quay lại bữa tối, mà tôi cũng không chắc
là tôi có thể ăn được nữa không trong nỗi căng thẳng này. Tôi rót thêm một
ly rượu và cố xua tan ý nghĩ về kẻ theo dõi vừa rồi, coi như đó là sự trùng
hợp, một cuộc dạo chơi vô hại của ai đó thích thú với trời tuyết hay có thể
thích lặn vào buổi đêm. Nhưng tôi biết rõ là không phải như thế, nên luôn
để súng bên cạnh và thường xuyên liếc ra cửa sổ. Tâm trạng của tôi thật
nặng nề trong khi đưa bánh kẹp vào lò hấp. Tôi tìm thấy pho mát Perma
trong tủ lạnh và bắt đầu mài ra, rồi cho sung và dưa lên đĩa, thêm rất nhiều
thịt hun khói vào phần của Marino. Lucy làm salad, và lúc này chúng tôi
làm việc trong yên lặng. Cuối cùng cháu gái tôi cũng cất lời với giọng
không vui vẻ gì.
- Dì thực sự bị dính vào vụ này rồi, dì Kay ơi. Tại sao điều này luôn
xảy ra với dì chứ?
- Đừng để trí tưởng tượng của cháu lấn át. - Tôi nói.
- Giữa chốn hoang vu này mà dì dám ở đây một mình, chuông chống
trộm thì không có mà khóa thì mỏng manh như cái nút lon bia ấy.
- Cháu đã ướp lạnh sâm panh chưa? - Tôi ngắt lời. - Sắp tới nửa đêm
rồi. Bánh kẹp chỉ mất mười phút thôi, có lẽ cũng phải mười lăm phút, trừ
phi lò hấp của tiến sĩ Mant cũng như mấy thứ ở đây. Dì chẳng hiểu nổi tại
sao có người làm bánh kẹp lasagne lâu đến hàng tiếng đồng hồ. Xong rồi họ
lại thắc mắc rằng tại sao mọi thứ trở nên dai ngoách như vậy.
Lucy vẫn đang nhìn tôi, con dao gọt để cạnh bát salad. Con bé đã thái
cần tây và cà rốt đủ cho cả một đội quân.
- Hôm nào đó dì sẽ làm món bánh kẹp với nụ atiso cho cháu ăn. Có
atiso rồi thì cháu chỉ cần nước sốt Béchamel thay vì nước sốt Marinara...
- Dì Kay. - Con bé sốt ruột ngắt lời tôi. - Cháu ghét dì như thế này. Và
cháu sẽ không để dì làm thế nữa đâu. Cháu không quan tâm đến món bánh