- Tôi muốn biết sao anh lại gọi cho Benton. Cá nhân tôi nghĩ quá sớm
để dính líu tới Cục.
- Còn tôi không nghĩ cô đứng ở vị trí khách quan đối với anh ấy.
- Đừng có kích động tôi. - Tôi cảnh báo. - Giờ đã quá muộn và tôi cũng
mệt lắm rồi.
- Tôi chỉ đang nói chuyện rất chân thành với cô mà thôi. - Anh rút một
điếu Marlborro ra khỏi bao và kẹp vào môi. - Và rồi anh ấy sẽ tới
Richmond. Tôi không nghi ngờ gì về điều đó. Anh ấy và vợ không đi đâu
trong các kỳ nghỉ lễ, vì vậy tôi đoán anh ấy đã sẵn sàng cho một chuyến đi
công vụ ngay thôi mà. Và đó sẽ là điều tốt đấy chứ.
Tôi không thể chịu được ánh mắt của anh, và tôi bực bội vì biết anh
cũng biết rõ điều ấy.
- Thêm nữa. - Anh tiếp tục. - Vào thời điểm này không phải cảnh sát
Chesapeake có quyền yêu cầu Cục Điều tra Liên bang phải làm gì. Mà đó là
tôi, và tôi có quyền. Trong trường hợp cô quên mất thì tôi là người chỉ huy
khu vực có căn hộ của Eddings. Do vậy giờ đây tôi có liên quan, và đây là
vụ điều tra liên quan nhiều cấp.
- Vụ án là ở Chesapeake, chứ không phải Richmond. - Tôi phản đối. -
Chesapeake là nơi đã tìm thấy xác nạn nhân. Anh không thể lấn sân họ như
vậy, và anh biết rõ điều đó. Anh cũng không thể thay mặt họ mời Cục Điều
tra Liên bang tham gia.
- Xem nào. - Anh vẫn tiếp tục. - Sau khi xem xét căn hộ của Eddings
thì tôi đã tìm thấy những gì...
- Anh đã tìm thấy gì? - Tôi ngắt lời. - Anh muốn ám chỉ những thứ anh
đã tìm được. Ý anh là kho đạn của cậu ta chứ gì?