Món bánh kẹp rất tuyệt vời vì tôi đã chắt hết nước của pho mát tươi
mozzarella bằng một chiếc khăn nên nó không bị chảy nước quá nhiều khi
nướng, và tất nhiên bột mỳ thì rất mới. Tôi chỉ nấu qua thay vì ninh nhừ và
rải một lớp pho mát Parma mỏng lên trên khiến món bánh trông thật hoàn
hảo.
Marino gần như ăn hết sạch bánh mỳ, còn phết thêm rất nhiều bơ với
một lớp thịt hun khói và nhúng nước sốt cà chua, trong khi Lucy hầu như
chỉ ăn một phần nhỏ trên đĩa. Tuyết rơi nhiều hơn, và khi Marino đang kể
với chúng tôi về cuốn Kinh Thánh của Tân Phục Quốc Do Thái mà anh đã
tìm được thì tiếng pháo giao thừa đã dội lại từ phía Sandbridge.
Tôi đứng dậy.
- Giao thừa rồi. Chúng ta phải mở sâmpanh chứ.
Tôi đã lo lắng hơn tôi nghĩ, vì những gì Marino vừa tiết lộ còn tồi tệ
hơn cả những điều tôi đang lo sợ. Nhiều năm qua, tôi đã nghe khá nhiều
điều về Joel Hand và những kẻ ủng hộ chủ nghĩa phát xít của ông ta, những
kẻ tự gọi mình là người của Tân Phục Hưng. Họ sẽ tạo ra một trật tự mới,
tạo ra một vùng đất lý tưởng. Tôi luôn lo sợ bọn chúng âm thầm đứng sau
những bức tường vô hình bao quanh Virginia với một âm mưu gây ra thảm
họa.
- Điều chúng ta cần làm là đột kích khu trại của bọn khốn đó. - Marino
nói khi anh đi ra khỏi bàn ăn. - Điều đó lẽ ra phải được thực hiện từ lâu rồi.
- Nhưng động cơ có thể là gì kia chứ? - Lucy hỏi
- Với những con sóc như hắn ta, cháu không cần phải có động cơ nào
cả.
- Ý kiến hay. Chú nên đề xuất điều đó với Gradecki. - Con bé nói đùa,
ám chỉ Bộ trưởng Bộ Tư Pháp của Mỹ.