- Chỉ vì cậu ta có một trong những cuốn giáo lý của họ, như tôi đã nói
với cô. Tôi tìm thấy nó khi chúng tôi lục soát căn nhà.
- Đó là điều mà anh sợ tôi biết hay sao? - Tôi nhìn anh giễu cợt.
- Tối nay thì đúng vậy, Và tôi còn thấy lo hơn nếu như cô cháu gái này
muốn đọc cuốn sách đó. - Anh nhìn sang Lucy.
- Chú Pete, - cháu gái tôi nói giọng vừa phải, - chú không cần phải bảo
vệ cháu nữa, dù cháu đánh giá rất cao điều đó.
- Cuốn Kinh Thánh đó như thế nào? - Tôi hỏi.
- Không phải giống những cuốn Kinh Thánh mà cô có thể mang đến
nhà thờ đâu.
- Kinh Thánh của quỷ Sa tăng à?
- Không, tôi không định nói như thế. Ít nhất thì cũng không giống
những gì mà tôi đã từng thấy, bởi vì nó không nói về sự tôn sùng quỷ Sa
tăng hay bất cứ biểu tượng gì khiến cô có thể liên tưởng đến điều đó.
Nhưng chắc chắn không phải là thứ mà cô muốn đọc trước khi đi ngủ. -
Anh lại liếc nhìn Lucy.
- Nó đâu rồi? - Tôi rất tò mò.
Anh bóc miếng kim loại trên nút chai và tháo đáy sắt ra. Tiếng nút chai
bật rất lớn, và anh rót sâmpanh như kiểu người ta rót bia, nghiêng hẳn chiếc
ly để tránh nổi bọt.
- Lucy, cháu có thể mang hộ chú cái vali ra đây. Nó ở trong bếp ấy. -
Rồi anh nhìn sang tới khi con bé đã rời khỏi phòng và hạ thấp giọng. - Tôi
sẽ không mang theo cuốn Kinh Thánh đó nếu tôi biết tôi sẽ gặp con bé ở
đây.
- Con bé đã lớn rồi. Nó còn là đặc nhiệm của Cục Điều tra Liên bang.