Cuốn Kinh Thánh của Tân Phục Quốc Do Thái thực chất có tên là
Giáo lý của Hand, vì tác giả của nó đã lấy cảm hứng từ Chúa và khiêm tốn
đặt tên bản viết đó theo tên mình. Được viết theo phông chữ thời Phục
Hưng trên giấy Ấn Độ, cuốn giáo lý được bọc trong lớp bìa da màu đen với
trang trí ở gáy sách đã bị bợt ra và biến màu, in tên của ai đó tôi không rõ.
Hơn một tiếng đồng hồ, Lucy dựa vào tôi và chúng tôi đọc trong khi
Marino dò xét xung quanh, mang thêm củi vào và hút thuốc, sự bồn chồn
của anh rõ ràng như những ngọn lửa đang lập lòe kia.
Giống như một cuốn Kinh Thiên Chúa, phần lớn trong bản viết đều
được truyền tải qua những câu nói thần bí, những lời tiên tri và thành ngữ
khiến cho văn bản trở nên đầy hình ảnh và hiện thực. Điều này là một trong
những lý do khiến việc đọc nó rất khó khăn. Những trang sách đầy nhân vật
và các hình ảnh thấm sâu vào những tầng lớp sâu hơn trong trí óc. Cuốn
giáo lý, chúng tôi gọi như vậy trong những ngày đầu năm mới này, giới
thiệu một cách chi tiết về việc làm thế nào để giết người, làm tổn thương, đe
đọa, tẩy não và tra tấn. Phần đi sâu vào sự cần thiết của các cuộc tàn sát,
bao gồm cả những minh họa, khiến tôi rùng mình.
Tôi thấy cả những đòn man rợ khi xưa của Tòa án Dị giáo, và điều đó
lý giải rằng Tân Phục Quốc Do Thái hiện hữu để thực hiện một loại hình
của Tòa án Dị giáo mới.
“Chúng ta đang ở vào thời đại mà những điều vô lý phải bị xóa sạch,”
Hand đã viết như vậy, “và để thực hiện được điều đó chúng ta phải lớn
tiếng như những chiếc chũm chọe. Chúng ta phải cảm nhận được dòng máu
yếu ớt của chúng mát lạnh trên da thịt ta khi ta đắm mình trong sự hủy diệt
chúng. Chúng ta phải đi theo Người Đứng Đầu trong ánh hào quang, và
thậm chí cho tới khi chết.”
Tôi đọc về sự hủy diệt và những điều thần bí khác, và đọc kỹ những
thiên kiến kỳ lạ cùng với sự hợp nhất và nhiên liệu có thể được sử dụng để
thay đổi sự cân bằng của các vùng đất. Đọc hết những dòng cuối cùng của