cuốn giáo lý, một bóng tối kinh khủng dường như bao trùm lấy tôi và căn
nhà nhỏ. Tôi cảm thấy xấu xa và kinh tởm bởi ý nghĩ có những kẻ tồn tại
suy nghĩ như vậy trong loài người chúng ta.
Cuối cùng thì Lucy cũng lên tiếng, bởi sự im lặng của chúng tôi đã kéo
dài hơn một tiếng đồng hồ.
- Cuốn sách nói về Người Đứng Đầu và lòng trung thành của họ đối
với hắn. Đó là một người hay một vị thần hay đại loại như vậy chăng?
- Đó là Hand, có thể lão ta nghĩ lão là Chúa Jesus hay một Đấng Cứu
Thế chết tiệt nào đó. - Marino nói và rót thêm rượu. - Cô có nhớ lần chúng
ta gặp lão ta ở tòa án không?
- Chắc chắn tôi không thể quên được. - Tôi nói.
- Lão ta bước vào cùng với đám tùy tùng, bao gồm cả một luật sư ở của
Washington, với chiếc đồng hồ bỏ túi bằng vàng và một cây gậy có chóp
bạc. - Anh nói với Lucy. - Hand mặc một loại quần áo được thiết kế sặc sỡ,
với mái tóc dài màu vàng buộc túm đuôi ngựa, và hàng tá phụ nữ chờ bên
ngoài tòa án chỉ để được lão liếc mắt tới, như thể lão là Michael Bolton
không bằng.
- Lão ta đến tòa án để làm gì ạ? - Lucy nhìn sang tôi.
- Lão đệ đơn tố cáo, nhưng Tổng đoàn luật sư đã phủ nhận, vì vậy phải
dẫn nhau ra tòa.
- Lão ta muốn gì cơ chứ? - Con bé hỏi.
- Về cơ bản, lão ta cố bắt chú phải chuyển giao hồ sơ cái chết của
Thượng nghị sĩ Len Cooper.
- Tại sao?