- Đúng vậy, nhưng cô bé đôi lúc cũng sẽ kiệt sức, và cô biết điều đó
mà. Nó không cần thiết phải xem những thứ ghê rợn như thế. Tôi nói cho
cô biết, tôi đọc nó vì tôi cần phải làm như thế, và tôi thấy sởn cả gai ốc. Tôi
cảm thấy như tôi cần phải tới nhà thờ ngay lập tức. Cô đã bao giờ thấy tôi
nói như vậy chưa? - Khuôn mặt anh trở nên căng thẳng.
Tôi chưa bao giờ nghe anh nói như vậy, và tôi cũng lo lắng. Lucy vừa
trải qua một quãng thời gian khó khăn và điều đó thực sự khiến tôi lo ngại.
Trước đây con bé cũng đã từng tự hủy hoại bản thân và tinh thần trở nên
mất ổn định.
- Tôi không có quyền bảo vệ con bé. - Tôi nói khi nó quay lại phòng
khách.
- Cháu hy vọng là không phải hai người đang nói về cháu. - Con bé nói
khi đưa vali cho Marino.
- Đúng vậy, chúng ta đang nói về cháu. Bởi vì chú nghĩ cháu không
nên xem thứ này.
Móc khóa được bật lên.
- Vụ này của dì. - Đôi mắt con bé rất điềm tĩnh khi nhìn tôi. - Cháu rất
hứng thú và mong muốn được giúp đỡ dì thậm chí là điều nhỏ nhất, nếu có
thể. Nhưng cháu sẽ ra khỏi phòng nếu dì muốn.
Kỳ lạ thật, đó là một trong những quyết định khó khăn nhất tôi từng
phải đưa ra, vì nếu tôi cho phép con bé nhìn chứng cứ mà tôi muốn nó phải
tránh xa thì đó là sự nhượng bộ của tôi trước những thành tựu trong nghề
nghiệp của con bé. Tiếng gió đập mạnh vào cửa sổ và rú rít trên mái nhà,
nghe như những linh hồn đang đau đớn. Tôi ngồi nhích lên trên đivăng.
- Cháu có thể ngồi cạnh dì, Lucy. Chúng ta sẽ cùng xem.