- Nhưng thưa tiến sĩ Scarpetta, thực sự chúng ta không biết hết tất cả,
có phải không? - Ông ta nói một cách thận trọng. - Có thể con tàu nào đó bị
cháy, rồi rất nhiều rác rưởi được tống xuống đây, hay bất kỳ vụ giết người
nào có thể xảy ra trước đó. Chỗ đó không giống những nơi luôn được đặt
máy quay hay hàng triệu phóng viên có thể xuất hiện. Chỉ có Mathew
Brady
[10]
mới biết được chính xác mà thôi. Thêm nữa, tôi là một fan cuồng
lịch sử và cũng đã đọc rất nhiều về cuộc nội chiến. Cá nhân tôi tin rằng
Eddings đã lặn xuống đó để cào cả đáy sông lên mà tìm di vật. Cậu ta đã hít
phải khí độc phát xuất từ máy móc của chính mình và cho dù có mang thêm
gì trong tay, như máy dò kim loại chẳng hạn, thì trước sau rồi cũng sẽ lạc
trong đám bùn lầy.
- Tôi đang nghi ngờ rằng đây có thể là một vụ ám sát. - Tôi quả quyết
nói.
- Còn tôi thì không đồng ý với cô, dựa trên những điều tôi đã được báo
cáo.
- Tôi đoán công tố viên sẽ đồng ý với tôi khi tôi nói chuyện với cô ấy.
Vị giám đốc không bình luận gì về điều đó.
- Tôi đoán là ông không định mời những người bên ủy ban Phân tích
Điều tra Tội phạm tham gia vụ này chứ? - Tôi nói tiếp. - Bởi vì ông đã cho
rằng chúng ta đang xử lý một vụ tai nạn mà.
- Về điểm này, tôi không thấy có lý do gì để phải phiền đến FBI. Tôi
cũng đã nói với họ như vậy.
- Vậy à, tôi thì lại thấy có quá nhiều lý do đấy. - Tôi trả lời, và đó là tất
cả những gì tôi có thể làm để không gác máy luôn.
- Mẹ kiếp! - Tôi lầm bầm khi giật mạnh lấy túi đồ và đi thẳng ra cửa.
Xuống đến phòng giám định, tôi với chùm chìa khóa treo trên tường và đi