Đầu dây bên kia im lặng.
- Giám đốc Steels! - Tôi nói tiếp. - Tôi nghĩ vấn đề quan trọng bây giờ
là tình trạng đáng báo động đang diễn ra ở khu vực kiểm soát của ông. Có
lẽ chúng ta nên nói về Ted Eddings một chút chứ?
Ông ta hắng giọng.
- Tất nhiên rồi.
- Ông có vẻ biết rõ vụ này?
- Chắc chắn rồi. Tôi đã lập hồ sơ rất tỉ mỉ và biết rõ vụ đó.
- Tốt. Vậy tôi chắc ông cũng sẽ đồng ý rằng chúng ta nên điều tra vụ
này với tất cả khả năng của mình.
- Tôi nghĩ ta nên nghiêm túc với tất cả những người đã chết, nhưng
trong vụ Eddings, câu trả lời đã quá rõ đối với tôi.
Tôi nghe mà chỉ thấy tức giận.
- Có thể cô biết hoặc không biết việc cậu ta đang sưu tầm những di vật
liên quan đến cuộc nội chiến. Rõ ràng đã từng có vài cuộc chiến không xa
chỗ cậu ta lặn, và có thể người này đang tìm vài thứ gì đó như đạn đại bác.
Tôi biết Roche chắc hẳn đã nói chuyện với bà Eddings, hay tay giám
đốc này cũng từng đọc những bài báo Eddings viết về các cuộc truy tìm kho
báu dưới nước. Tôi không phải là nhà sử học, nhưng đủ trí khôn để phân
biệt được một vấn đề hiển nhiên với cái điều đang trở thành một giả thuyết
nực cười. Tôi bảo Steels:
- Trận đánh lớn nhất trên mặt nước ở khu vực của ông là giữa chiến
thuyền Merrimac và Monitor. Và trận đó ở Hampton, cách xa đấy hàng
dặm. Tôi chưa từng nghe thấy có vụ khiêu chiến nào ở đó hoặc gần khúc
sông Elizabeth nơi có bến tàu cả.