- Vấn đề là, tôi nghĩ hiện giờ con bé được an toàn. Nhưng tôi nghĩ cô
nên biết điều đó, bác sĩ ạ.
- Cảm ơn. - Tôi nói một cách nghiêm trang.
Tôi hy vọng xu hướng lạm dụng chất cồn của cô cháu gái là vấn đề mà
con bé đã vượt qua được, vì tôi còn không thấy những dấu hiệu đáng lo
ngại kể từ giai đoạn nó tự hủy hoại bản thân mình bằng cách lái xe trong
tình trạng say khướt đến gần như ngã gục. Nếu không phải vậy thì qua thái
độ kỳ lạ của con bé ở nhà sáng nay và theo như những gì Marino vừa nói,
tôi cảm thấy đang có điều gì đó rất không ổn. Tôi không biết phải làm sao
nữa.
- Còn nữa! - Anh nói thêm khi đứng dậy. - Cô không muốn con bé
quay lại học viện trong tình trạng này chứ?
- Không, tất nhiên là không rồi.
Anh ra về, còn tôi đứng lặng sau cánh cửa đóng im ỉm. Tất cả mọi ý
nghĩ đều như dòng sông vẫn lờ đờ chảy phía sau khu nhà tôi ở. Tôi không
biết mình đang tức giận hay sợ hãi nữa, nhưng khi nhớ lại những lần đưa
rượu hay bia lon cho Lucy, tôi cảm thấy như bị phản bội. Tôi gần như tuyệt
vọng khi nghĩ đến những thành quả mà con bé đạt được, và những gì mà nó
sẽ đánh mất. Đột nhiên hình ảnh kia choán đầy tâm trí tôi. Tôi mường
tượng tất cả những hình ảnh kinh khủng do một gã đàn ông muốn trở thành
thần thánh vẽ ra, và tôi biết cháu gái tôi cùng với tất cả tài năng của mình
cũng không thể hiểu được sự đen tối của sức mạnh đó. Nó không hiểu được
sự độc hại của cuốn sách đó.
Tôi mặc áo khoác, đeo găng vì biết mình cần phải đi đâu. Tôi định báo
cho trực ban biết rằng tôi có công chuyện phải đi thì chuông điện thoại vang
lên. Tôi nhấc máy, đoán chắc là Lucy. Nhưng lại là giám đốc Sở Cảnh sát
Chesapeake. Ông ta tự giới thiệu tên mình là Steels vừa từ Chicago đến
đây.