- Tôi nghĩ anh ấy đang thực hiện phóng sự về máy sử dụng tia X-
quang. Chị biết đấy, gần đây tin tức tràn ngập vì ai cũng sợ mấy thứ như
bom thư.
Tôi không nhớ đã nhìn thấy bất cứ thứ gì trong nhà Eddings có thể cho
thấy việc cậu ta đang nghiên cứu một phóng sự. Tôi quay lại phòng làm
việc và bắt đầu với các loại giấy tờ và những cuộc điện thoại. Vài tiếng
đồng hồ sau tôi mới ăn trưa ngay tại bàn làm việc. Đúng lúc ấy thì Marino
bước vào.
- Ngoài đó thế nào? - Tôi hỏi, không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy
anh. - Anh có muốn tôi chia cho anh nửa cái sandwich cá hồi không?
Đóng cả hai cửa, anh ngồi xuống mà vẫn mặc áo khoác, và vẻ mặt của
anh khiến tôi sợ hãi.
- Cô đã nói chuyện với Lucy chưa?
- Từ lúc đi đến giờ thì chưa. - Tôi đặt bánh xuống. - Sao vậy?
- Con bé gọi cho tôi. - Anh nhìn đồng hồ. - Khoảng một tiếng trước.
Muốn biết làm sao để có thể liên lạc được với Danny. Nó muốn hỏi về cái
xe. Con bé có vẻ đang say.
Tôi im lặng nhìn anh một lát. Sau đó nhìn đi chỗ khác. Tôi không cần
hỏi liệu anh có chắc chắn không vì Marino luôn hiểu vấn đề, và anh cũng
biết khá rõ quá khứ của Lucy.
- Tôi có cần phải về nhà bây giờ không? - Tôi khẽ hỏi.
- Không. Tôi nghĩ con bé chỉ hơi lo lắng và sẽ gạt bỏ được nhanh thôi,
ít nhất thì nó cũng không có xe để đi đâu được.
Tôi hít một hơi thật sâu.