chuyện một chút. Chị biết anh ấy thế nào mà. - Đôi mắt sáng bừng lên và cô
hơi ngập ngừng. - Anh ấy hỏi có phải tôi uống nhiều xiro lắm hay không
mà có giọng nói như thế. Rồi anh ấy mời tôi đi chơi.
Tôi nhìn đôi gò má ửng hồng của Cleta.
- Tất nhiên anh ấy không có ý như vậy đâu. Anh ấy vẫn luôn nói như
vậy mà, chị biết rồi còn gì, lúc nào mà chẳng “Khi nào thì chúng ta sẽ gặp
nhau đây?” nhưng anh ấy không có ý vậy đâu. - Cô nhắc lại.
- Nếu cậu ta làm vậy thì cũng không sao mà. - Tôi nhẹ nhàng nói.
- Nhưng anh ấy đã có bạn gái rồi.
- Sao cô biết? - Tôi hỏi.
- Anh ấy nói sẽ có dịp đưa bạn gái đến chơi, và tôi rất ấn tượng vì
Eddings khá nghiêm túc khi nói về cô ấy. Tôi nhớ cô ấy tên là Loren, nhưng
tôi không biết gì về cô ta cả.
Tôi nghĩ đến những câu chuyện riêng tư giữa Eddings và các nhân viên
của tôi, nhưng thậm chí còn không ngạc nhiên bằng việc dường như cậu ta
tiếp cận tôi dễ hơn hầu hết các phóng viên khác. Tôi không thể không liên
tưởng đến cái điều rằng liệu có phải chính cái tài này của Eddings đã khiến
cho cậu ta phải kết thúc cuộc sống hay không.
- Cậu ấy có nói gì với cô cái việc mà cậu ta đang muốn trao đổi với
tiến sĩ Fielding không? - Tôi đứng dậy.
Cô ta suy nghĩ một lát, lơ đễnh hồi tưởng lại những hình ảnh mà cả thế
giới chưa bao giờ được thấy.
- Chờ một chút. À tôi biết. Đó là chuyện gì đó về phóng xạ. Về những
hệ lụy của nó nếu có ai đó chết vì phóng xạ.
- Loại phóng xạ gì? - Tôi nói.